Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 199



Xưởng trưởng và phó xưởng trưởng nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nhờ vào sự âm thầm truyền bá của Lý Tiểu Như, danh tiếng lười biếng của Tiêu Hiểu đã được lan truyền rộng rãi trong nhà máy, nói cô suốt ngày ở trong nhà không làm gì cả, thậm chí ngay cả những việc như giặt quần áo nấu cơm đều là do Vương Vệ làm.

Trước khi hai người họ đến còn sợ rằng Tiêu Hiểu thực sự là loại người không làm gì cả, lười đến mức cực điểm, sợ rằng điều kiện như vậy không đả động được Tiêu Hiểu.

TBC

Thấy cô đã đồng ý, lại thấy trong phòng có nhiều sách như vậy, nhất thời cảm thấy lời đồn đại bên ngoài chỉ là lời đồn nhảm. Nếu như thực sự lười biếng, sao có thể kiên trì đọc nhiều sách như vậy chứ? Suốt ngày ra ngoài lan tin đồn bậy bạ về người khác, bôi nhọ danh tiếng của người ta, đúng là càn quấy.

Xưởng trưởng thầm nói trong lòng, nhân dịp đại hội công nhân viên chức ngày mai, cũng nên mài giũa lại vấn đề tác phong trong nhà máy, đặc biệt là một số người thân của công nhân, suốt ngày nói này nói nọ, vô cùng bất lợi cho không khí hài hòa trong nhà máy.

Tiêu Hiểu thì lại không để ý, cô vốn không làm những chuyện này, Vương Vệ thương yêu cô, những người đó đồn đại về cô đồng thời trong lòng họ cũng đang ghen tị.

Không nhìn nổi thì đã làm sao, Vương Vệ chính là yêu thương cô.

Đại hội công nhân viên chức ngày hôm sau, Lý Tiểu Như quả nhiên bị ba cô ta áp giải đến.

Nói xin lỗi ngay trước mặt nhiều người như vậy, đối với hai người còn lại mà nói, cùng lắm chỉ là cúi đầu một cái. Không nhìn người bên dưới mà trực tiếp đọc hết bản thảo xin lỗi đã chuẩn bị rồi vội vàng đi xuống, vài ngày sau chỉ cần giả ngoan ngoãn là được.

Nhưng đối với Lý Tiểu Như mà nói, đây quả thực là lấy mạng cô ta.

Cô ta là con gái của chủ nhiệm Lý, từ khi vào nhà máy đến giờ không ai là không nịnh bợ cô ta. Bây giờ lại để cô ta xin lỗi một người từ nông thôn đến, lại còn là tình địch của mình, đúng là vứt thể diện của cô ta xuống đất mà giày vò.

Hai người kia nói xin lỗi xong đi xuống, Lý Tiểu Như lại chần chừ chậm chạp không đi lên.

Lúc này Tiêu Tam Muội hưng phấn hơn so với bất cứ ai, đợi một lúc thấy Lý Tiểu Như vẫn chưa bước lên, cô ấy vỗ tay nhiệt tình nói: “Đồng chí Lý Tiểu Như, mau lên xin lỗi đi, đã làm sai thì phải biết lỗi mà sữa, lên trên đi...”

“Lên đi, lên đi...”

Cô ấy nói xong, rất nhiều người cũng hô theo.

Lý Tiểu Như xấu hổ muốn chết, vứt bản thảo đi chuẩn bị chạy ra ngoài, nhưng lại bị ba cô ta trừng mắt một cái, nhớ đến lời ba cô ta nói hôm qua: “Nếu như con không xin lỗi thì về quê ở với bà nội con, công việc trong nhà máy sẽ để lại cho em họ của con.”

Lý Tiểu Như biết rằng mặc dù ba mình thương mình, nhưng một khi đã quyết định, cô ta có náo loạn đến mức nào đi nữa thì cũng không giải quyết được gì.

So với mất mặt, cô ta lại càng không muốn về quê.

Cuối cùng, Lý Tiểu Như vẫn xin lỗi Tiêu Hiểu ngay trước mặt toàn bộ mọi người trong nhà máy.

Cô ta vừa nói xin lỗi xong liền chạy đến phòng làm việc nằm ra bàn khóc thút thít, cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa.

Những người khác trong phòng làm việc lúc này cũng không tiện nói gì, lỡ như bị tiểu tổ tông này ghi hận, để chủ nhiệm Lý âm thầm để bọn họ chịu thiệt thì rất không đáng.

Lý Tiểu Như khóc, những người khác thì ai làm việc người nấy.

Đúng lúc này, một âm thanh mềm mại mang theo ý cười vang lên: “Chào mọi người, tôi là Tiêu Hiểu, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp, mong mọi người quan tâm nhiều hơn.”

Lý Tiểu Như nghe xong toàn thân chấn động, không dám tin ngẩng đầu lên, sau đó trong đầu hoàn toàn trống rỗng: Tiêu Hiểu!!

Dù sao Lý Tiểu Như mới vừa xin lỗi Tiêu Hiểu, không ngờ rằng trong nháy mắt một vị nhân vật chính khác cũng đã đến phòng làm việc.

Vì ngại Lý Tiểu Như, bọn họ cũng không tiện quá nhiệt tình với Tiêu Hiểu, nhưng cũng không tiện quá lạnh nhạt. Dù sao Tiêu Hiểu cũng là người sửa được chiếc máy nước ngoài kia, người có bản lĩnh như vậy bọn họ cũng không đắc tội được.

Chỉ rối rít hàn huyên vài câu.

Phòng làm việc chủ nhiệm sắp xếp vị trí cho Tiêu Hiểu, không biết có phải trùng hợp hay không lại ở ngay đối diện Lý Tiểu Như.

Lý Tiểu Như cắn răng, chật vật hỏi cô: “Cô nói đồng nghiệp là có ý gì?”

Tiêu Hiểu ngồi xuống vị trí đối diện cô ta, khẽ mỉm cười, lộ ra tám chiếc răng trắng sáng: “Ý trên mặt chữ đó.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com