Tiêu Hiểu không cho cô ta dù chỉ là một ánh mắt, chỉ nhìn xưởng trưởng nói: “Lãnh đạo, tôi đảm bảo là mình có thể sửa được, đến lúc đó tôi chẳng những muốn để đồng chí Lý Tiểu Như nói xin lỗi tôi ngay trước mặt mọi người trong toàn thể nhà máy, mà cũng hi vọng hai người hôm qua đã đổ oan cho chồng tôi có thể xin lỗi anh ấy ngay trước mặt mọi người.”
Những người lãnh đạo đầu tiên là cảm thấy buồn cười, Tiêu Hiểu thề thốt đảm bảo rằng có thể sửa được máy dập nhập khẩu từ nước ngoài vốn đã là chuyện cổ tích, càng buồn cười hơn là cô còn đồng thời đưa ra yêu cầu.
Nhưng vẻ mặt của Tiêu Hiểu thực sự quá chắc chắn.
Chắc chắn đến mức để xưởng trưởng và phó xưởng trưởng đều chần chừ, nghi ngờ cô liệu có thể sửa được thật không?
Kĩ thuật viên từ trên tỉnh đến đương nhiên là không tin, anh ta còn không hiểu, một người thân của công nhân sao có thể sửa được chiếc máy hoàn toàn tự động nhập khẩu từ nước ngoài chứ? Không phải là đang nói hươu nói vượn sao?
“Xưởng trưởng, chúng ta đi thôi, không cần để ý đến cô ta, cô ta không sửa được.”
Nghe thấy nhân viên kĩ thuật từ trên tỉnh đến cũng nói như vậy, trong lòng Lý Tiểu Như càng thêm chắc chắn, cười nhạo một tiếng, nhân tài chuyên môn còn không sửa được, Tiêu Hiểu có thể sửa được sao? Đừng có nói đùa. Cô ta giễu cợt nhìn Tiêu Hiểu: “Tôi còn tưởng rằng cô có chiêu thức cao siêu nào, hóa ra là phương pháp như vậy. Cô tưởng rằng mình đang nằm mơ sao?”
“Lãnh đạo, các ông có đồng ý không?” Tiêu Hiểu không để ý đến sự khiêu khích của Lý Tiểu Như, trực tiếp hỏi xưởng trưởng và phó xưởng trưởng.
“Đồng chí Lý này mắng cô thì nên xin lỗi, nhưng cô thực sự có thể sửa được? Vị đồng chí này...”
“Vậy tôi sẽ coi như ông đã đồng ý.” Tiêu Hiểu nghe thấy nửa câu đầu của xưởng trưởng, nhoẻn miệng cười, bỗng nhiên xoay người chạy về phía máy.
“Này, đồng chí, đồng chí...” Tiêu Hiểu bỗng nhiên chạy đi, khiến mấy người họ sửng sốt một lúc. Sau đó thấy cô chạy về phía máy, lại còn bắt đầu ra tay.
Lúc xưởng trưởng kịp phản ứng lại Tiêu Hiểu muốn làm gì, Tiêu Hiểu đã ra tay điều chỉnh máy.
Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, lập tức kêu lên: “Dừng tay, mau dừng tay lại. Mấy người còn đứng ngây ra đấy làm gì, còn không mau kéo cô ta ra.”
Có người nghe thấy xưởng trưởng nói muốn đi kéo cô nhưng lại bị Vương Vệ trực tiếp ngăn lại. Lúc Tiêu Hiểu chạy về phía máy, Vương Vệ đã đoán được cô muốn làm gì, lập tức đứng chắn trước mặt cô, bảo vệ cô.
TBC
Bộ dạng canh giữ chắc chắn ở trước mặt Tiêu Hiểu của anh, khí thế toàn thân khiến cho người ta không dám đến gần một bước.
“Càn quấy, đúng là càn quấy. Mau kéo cô ta ra. Mau, mau, mau kéo cả hai người bọn họ ra.”
Thấy Vương Vệ đứng chắn trước người Tiêu Hiểu không cho người khác lại gần, mấy người lãnh đạo nhất thời tức giận. Chiếc máy này đáng giá nhiều tiền như vậy, không phải một người thân của công nhân có thể đụng vào.
Bọn họ vừa kêu người kéo Tiêu Hiểu ra vừa chạy về phía máy dập.
Các công nhân nghe thấy lãnh đạo nói vậy, lúc này một đám người mới đi kéo Vương Vệ và Tiêu Hiểu ra.
Sức lực của Vương Vệ có lớn hơn đi chăng nữa cũng không thể chống lại cả một đám người. Đúng vào lúc anh sắp bị đám người kia kéo ra, âm thanh vận hành của máy bỗng nhiên vang lên.
“Ù,ù, ù ù...” Không hề có tiếng cọt kẹt, rất có tiết tấu.
Phân xưởng đang ầm ĩ bỗng nhiên yên tĩnh lại, trừ tiếng kêu vận hành của máy ra, tất cả mọi người dường như ngay cả âm thanh hô hấp cũng giảm xuống.
Tiêu Hiểu từ sau lưng Vương Vệ đi ra, phủi phủi tay, cười cười với Lý Tiểu Như đang sững sờ: “Nhớ phải xin lỗi nhé.”
Vẻ mặt Lý Tiểu Như tràn đầy không dám tin.
Tiêu Hiểu đi đến trước mặt xưởng trưởng: “Lãnh đạo, ông cũng đừng quên những gì đã đồng ý với tôi.”
“Sửa...sửa được rồi?”
Tiêu Hiểu lên tiếng xong một lúc lâu, những người khác mới phản ứng được. Xưởng trưởng mặt đầy mộng ảo nhìn chiếc máy đang làm việc, thất thần hỏi.
Tiêu Hiểu gật đầu: “Chỉ là có một tham số bị sai thôi, tôi điều chỉnh là được.”
“Thực sự sửa được rồi?”
“Thực sự sửa được rồi.”
Những người trong phân xưởng sau khi chắc chắn rằng mình không nằm mơ, lập tức bắt đầu ồn ào. Mấy người lãnh đạo đẩy đám người ra đi đến gần máy, không dám đụng chạm, chỉ có thể vòng tới vòng lui quanh máy, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Sửa thật rồi, thực sự sửa được thật rồi...”
Nếu như mấy người lãnh đạo vừa không dám tin vừa mừng như điên, nhân viên kĩ thuật từ trên tỉnh đến lại đang nghi ngờ nhân sinh.
“Không, không thể nào, chuyện này không thể nào...”