“Cậu...” Ở thời đại này, người có chút quyền lực sợ nhất là bị người khác nói có quan uy, chủ nhiệm Lý chỉ vào Vương Vệ vẻ mặt xanh mét: “Vị đồng chí này không có kỉ luật...”
“Được rồi lão Lý, những chuyện này để sau rồi nói, bây giờ quan trọng nhất là máy dập.” Xưởng trưởng lòng đầy nóng nảy, thấy chủ nhiệm Lý vẫn còn tranh cãi những thứ này với một công nhân, lập tức cản ông ta lại.
Chủ nhiệm Lý ý thức được mình đã thất lễ, nuốt lời nói lại, nhìn Vương Vệ một cái rồi dời tầm mắt đi, sắc mặt khó coi đi theo mấy người xưởng trưởng ra ngoài.
Chủ nhiệm Lý bị xưởng trưởng nói, Lý Tiểu Như không cam tâm trừng mắt với Tiêu Hiểu, cho rằng cô rêu rao bậy bạ, làm hại ba mình mất mặt.
Cô ta trừng mắt, Vương Vệ cũng trừng mắt lại, hơn nữa còn hung tợn hơn cô ta, khiến Lý Tiểu Như bị dọa sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Nhưng cô ta lại không muốn yếu thế, hơn nữa Vương Vệ bảo vệ Tiêu Hiểu như vậy khiến cô ta càng nhìn càng ấm ức: “Trừng mắt với tôi tôi cũng phải nói, vợ của anh chính là một con nhóc nhà quê, vừa lười vừa ngu ngốc lại còn quê mùa...”
Cô ta biết lời này không thể để lãnh đạo nghe thấy, cố ý nhỏ giọng nói ngay trước mặt Vương Vệ và Tiêu Hiểu.
“Con mẹ nó, cô...” Vương Vệ nào có thể nghe được người khác nói Tiêu Hiểu như vậy, giơ tay lên muốn lao về phía Lý Tiểu Như.
Nhưng ở khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc bị Tiêu Hiểu kéo lại.
Tiêu Hiểu lắc đầu với Vương Vệ một cái, ra tay đánh một người phụ nữ, có lý cũng sẽ biến thành vô lý, muốn phản kích một người thì có rất nhiều cách.
Cô đi đến trước mặt Lý Tiểu Như nói: “Cô nói tôi lười, chuyện này cũng chẳng có gì, đúng là tôi lười thật. Nhưng cô nói tôi ngu ngốc thì tôi không thể thừa nhận.” Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người nói mình ngu ngốc, đúng là hiếm lạ.
Vừa rồi Vương Vệ thực sự muốn đánh cô ta, cho dù bị Tiêu Hiểu kéo lại, trong lòng Lý Tiểu Như vẫn cảm thấy sợ hãi, cô ta vừa sợ hãi vừa khó chịu. Nghe thấy Tiêu Hiểu nói như vậy, đè nén âm thanh sắc nhọn nói: “Mấy con nhóc nhà quê như cô vốn dĩ vừa ngu ngốc vừa quê mùa, cô và con bé Tiêu Tam Muội kia lại càng vừa quê mùa vừa ngu ngốc.”
Nói xong cô ta hếch cằm, khiêu khích nhìn Tiêu Hiểu.
Chút thủ đoạn nhỏ này của Lý Tiểu Như, Tiêu Hiểu vốn không có hứng thú quan tâm, nhưng ai bảo chủ nhiệm Lý lấy cớ để châm chọc Vương Vệ chứ? Chọc vào cô, cô có thể không so đo, nhưng cô không thể chịu đựng việc Vương Vệ chịu ức hiếp.
Nếu như chủ nhiệm Lý đã cưng chiều con gái ông ta như vậy, vậy thì để Lý Tiểu Như cũng bị chịu ức h.i.ế.p đi.
Tiêu Hiểu nhìn Lý Tiểu Như: “Cô sẽ xin lỗi tôi và Vương Vệ.”
Lý Tiểu Như nghe xong, cảm thấy Tiêu Hiểu đang nằm mơ giữa ban ngày: “Cô nằm mơ đi, tôi sẽ xin lỗi cô?”
Lúc này mấy người lãnh đạo đã đi đến cửa của phân xưởng, Tiêu Hiểu quay đầu nhìn bọn họ một cái rồi quay sang cười với Lý Tiểu Như.
Rõ ràng Tiêu Hiểu cười rất xinh đẹp, nhưng lại khiến Lý Tiểu Như cảm thấy trong lòng sợ hãi.
“Cô cười cái gì...”
Không đợi cô ta nói xong, Tiêu Hiểu đã xoay người rời đi, đuổi kịp mấy vị lãnh đạo kia.
“Các vị lãnh đạo, hay là để tôi thử một lần đi, tôi biết sửa cái máy đó.” Tiêu Hiểu đi đến trước mặt mấy vị lãnh đạo kia, bình tĩnh nói với bọn họ.
“Cô không phải là người thân của vị đồng chí Vương vừa nãy sao? Đồng chí, mặc dù phân xưởng không ngăn cấm thân nhân như các cô đi vào, nhưng trong thời gian làm việc tốt nhất vẫn nên bớt lại, mau đi ra đi.” Tướng mạo của Tiêu Hiểu và Vương Vệ thực sự quá xuất sắc, lúc đứng cạnh nhau trông giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, xưởng trưởng chỉ nhìn một lần là nhớ.
Chủ nhiệm Lý thấy vậy lập tức nói: “Đúng vậy, người nhà cũng càn quấy cái gì chứ? Mau đi ra đi.”
TBC
Tiêu Hiểu không nhúc nhích: “Tôi thật sự có thể sửa nó, nhưng tôi có một yêu cầu, nếu như tôi sửa được, hi vọng chủ nhiệm Lý có thể bảo đồng chí Lý Tiểu Như xin lỗi tôi và chồng tôi. Cô ta chẳng những âm thầm bôi nhọ danh dự của tôi, vừa rồi còn quang minh chính đại nói tôi là con nhóc nhà quê, mắng tôi vừa ngu ngốc vừa quê mùa.”
Cô vừa dứt lời, sắc mặt của chủ nhiệm Lý lập tức đen như đ.í.t nồi. Ông ta hiểu con gái mình, cô ta thực sự có thể nói ra những lời đó.
Lý Tiểu Như đến gần cũng nghe thấy những lời Tiêu Hiểu nói: “Tôi chưa từng nói cô là con nhóc nhà quê, tôi chỉ nói cô vừa ngu ngốc vừa quê mùa.” Cô ta vẫn còn có chút biết chừng mực, nói Tiêu Hiểu vừa ngu ngốc vừa quê mùa và xem thường người nông thôn căn bản là hai khái niệm khác nhau.