Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 197



“Không, không thể nào. Tôi không tin!” Lý Tiểu Như bỗng nhiên hét lên, hét đến mức Vương Vệ nhíu mày: “Cô kêu cái gì mà kêu. Đã nói với cô vợ tôi thông minh rồi mà.”

Rồi xoay người nửa ôm lấy Tiêu Hiểu, nhìn những người đó vẻ mặt đầy kỳ tích vui mừng, mỗi một lỗ chân lông đều tràn đầy tự hào: Ha, đây là vợ của anh đó.

Tiêu Hiểu gảy gảy vào lòng bàn tay của Vương Vệ: “Vừa nãy sao anh lại ngăn người ta lại? Lỡ như em không sửa được thì sao?”

“Mặc kệ có sửa được hay không, chuyện em muốn làm chẳng lẽ anh còn có thể để người khác xen ngang?” Vẻ mặt Vương Vệ như đang nói: còn cần phải hỏi sao?

Hai mắt Tiêu Hiểu cong cong, nắm lấy ngón tay Vương Vệ: “Còn nói em là kẻ ngốc, anh mới là kẻ ngốc đó.” Máy dập đắt tiền như vậy, cô đụng vào nó, nếu như không sửa được, hai vợ chồng bọn họ coi như xong đời.

Tiêu Hiểu biết trình độ của mình như thế nào, sau khi xác nhận sẽ không xảy ra ngoài ý muốn thì mới ra tay. Còn Vương Vệ thì sao? Anh không hề biết rằng cô có thành công hay không, chỉ biết là cô muốn làm, vì vậy anh sẽ che chở.

Người như vậy không phải kẻ ngốc thì ai mới là kẻ ngốc?

“Vị nữ đồng chí này, cảm ơn cô, lần này cô đã giải quyết giúp nhà máy chúng ta một vấn đề lớn.” Sau khi cảm thán xong, những người lãnh đạo ở bên kia cuối cùng cũng nhớ ra Tiêu Hiểu.

Với sự dẫn đầu của xưởng trưởng, bọn họ tươi cười đứng trước mặt Tiêu Hiểu, ra sức khen ngợi cô.

Các lãnh đạo phía sau rối rít phụ họa.

Tiêu Hiểu mất tự nhiên đáp: “Không có gì, chỉ là đọc nhiều vài quyển sách, thích suy nghĩ linh tinh mà thôi.”

TBC

Trình độ của mấy người xưởng trưởng cũng không cao bao nhiêu, đối với loại máy móc hiện đại này lại càng không hiểu. Chỉ có nhân viên kĩ thuật từ trên tỉnh đến nghe thấy Tiêu Hiểu trả lời, da mặt điên cuồng co rút: tự đọc vài quyển sách là có thể giải quyết vấn đề của máy móc tự động hóa, cô chắc rằng mình không nói giỡn chứ?

Nhưng sự thật lại đang bày ở trước mắt, vị nữ đồng chí này thực sự đã sửa được máy, xét thấy ban đầu anh ta quả quyết không cần để ý đến lời của Tiêu Hiểu, sắc mặt lại càng co rút hơn, lúc này cũng không tiện lên tiếng nữa.

Lãnh đạo nhà máy nghe thấy Tiêu Hiểu nói vậy, chỉ cảm thấy cô thông minh, có linh khí, người này một câu người kia một câu ra sức khen ngợi.

Lý Tiểu Như trốn trong đám người, Tiêu Hiểu liếc mắt về phía cô ta, nhắc nhở mấy người lãnh đạo: “Lãnh đạo, chắc các ông chưa quên yêu cầu của tôi chứ? Nhớ để Lý Tiểu Như và hai đồng chí kia xin lỗi hai vợ chồng chúng tôi trước mặt mọi người là được.”

Xưởng trưởng liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, nên nói xin lỗi. Đã làm sai thì phải sửa lại, ngày mai lúc mở đại hội công nhân viên chức sẽ để mấy vị đồng chí chân thành xin lỗi hai người trước mặt mọi người trong nhà máy.”

Chủ nhiệm Lý nghe xong sắc mặt đen lại.

Lý Tiểu Như không dám đối nghịch với xưởng trưởng, nghe xong thì thở phì phò dậm chân, trốn vào trong một góc, cùng lắm là ngày mai tránh đi một ngày, xin lỗi Tiêu Hiểu ngay trước mặt nhiều người như vậy, còn không bằng để cô ta c.h.ế.t đi cho rồi.

Tiêu Hiểu vừa nhìn dáng vẻ của cô ta cũng biết là cô ta muốn làm gì, nói với xưởng trưởng: “Cảm ơn ông, lãnh đạo. Nhưng tôi chỉ sợ có một số người căn bản không ý thức được sai lầm của mình, không hề muốn thành tâm xin lỗi, ví dụ như là trực tiếp né tránh.”

Xưởng trưởng hơi ngẩn ra, hiểu rằng Tiêu Hiểu nhất định phải nhận lời xin lỗi này, cũng biết rằng cô đang nói đến ai. Hai người công nhân kia đâu có dám làm trái ý của nhà máy, chỉ có con gái của chủ nhiệm Lý mà thôi.

Xưởng trưởng gật đầu, nhìn về phía chủ nhiệm Lý: “Đương nhiên là vậy rồi, chúng ta đều là đồng chí trong nhà máy, nhận thức được sai lầm thì phải sửa lại. Chủ nhiệm Lý, ông nói xem có đúng không?”

Sắc mặt của chủ nhiệm Lý lại càng đen hơn, bực bội đáp một tiếng ‘đúng vậy’.

Câu trả lời này của ông ta, tương đương với đồng ý với xưởng trưởng ngày mai nhất định sẽ để Lý Tiểu Như tham dự đại hội công nhân viên chức, trong lòng rầu rĩ, sau khi về nhà không biết là con bé này sẽ náo loạn đến đâu?


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com