Nhưng chiếc máy này, anh ta đã xem qua từ trên xuống dưới, toàn bộ thân máy được lắp lại thành một khối toàn vẹn, căn bản không biết chỗ nào có vấn đề, lúc mua về người của nước H còn nói rõ, tất cả thông số đều đã được điều chỉnh tốt, bảo bọn họ tuyệt đối không được điều chỉnh thử.
Anh ta cũng không dám điều chỉnh thử, nhìn thôi cũng không hiểu, cho dù muốn điều chỉnh thử cũng không có cách nào.
“Vậy làm sao bây giờ, chiếc máy này là do chúng ta mua từ nước H về, có thể nhờ bên đó phái người đến xem thử không?” Xưởng trưởng mong đợi nhìn nhân viên kĩ thuật.
Nhân viên kĩ thuật lắc đầu: “Chưa nói đến việc bọn họ sẽ không phái người đến, cho dù là có thể thì cũng phải tốn một khoản chi phí lớn, có thể còn cao hơn chi phí mua máy về, rất không có lợi.”
Xưởng trưởng và phó xưởng trưởng đưa mắt nhìn nhau, đều có thể thấy được sự tuyệt vọng từ trong mắt đối phương, bây giờ phải làm sao đây?
Nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, Tiêu Hiểu lại nhìn sang chiếc máy kia, trong lòng thở dài, chiếc máy thô sơ như vậy mà lại có thể làm khó nhân viên kĩ thuật chuyên môn, có thể thấy trình độ khoa học kĩ thuật của nước Hoa hiện giờ kém cỏi đến nhường nào.
“Tiêu Hiểu, sao cô lại đến phân xưởng? Ai cho cô vào đây?” Tiêu Hiểu nhìn phân xưởng đang ồn ào, người đổ oan cho Vương Vệ cũng đã bị anh dạy dỗ liền chuẩn bị rời đi.
Ai ngờ lúc này Lý Tiểu Như đang đứng cách đó không xa bỗng nhiên chỉ vào cô quát lên.
Tiếng hô không nhỏ của cô ta nhất thời khiến cho mấy vị lãnh đạo và nhân viên kĩ thuật đều nhìn về phía Tiêu Hiểu.
Vương Vệ bước lên đứng chắn trước mặt Tiêu Hiểu, nhíu mày nhìn vào Lý Tiểu Như: “Cô hét cái gì mà hét, vợ tôi đi ngay bây giờ.” Mặc dù phân xưởng có quy định những người không liên quan không thể vào trong, nhưng lại không quy định cụ thể những người không liên quan là ai. Người thân được ngầm thừa nhận là người trong nhà máy, cho nên chỉ cần không phải là người bên ngoài nhà máy, bình thường người thân muốn đi vào tìm người cũng không ai nói là không được. Lý Tiểu Như này chỉ vào Tiêu Hiểu trước mặt nhiều người như vậy, Vương Vệ đương nhiên là nổi giận.
Tiêu Hiểu từ sau lưng Vương Vệ thò đầu ra, cười híp mắt nhìn cô ta: “Đồng chí Lý, tôi còn phải cảm ơn cô đi rêu rao tôi lười biếng ở khắp nơi, bây giờ mọi người đều biết rằng chồng tôi yêu thương tôi đến mức nào.”
Lúc Vương Vệ đến phân xưởng, Tiêu Hiểu thường sẽ không ra ngoài, nhưng cũng không ngăn được một người thích buôn chuyện như chị Cầm và Tam Muội thường xuyên bất bình thay cô.
Thông qua hai người họ, chuyện có người cố ý bêu rếu cô ở sau lưng đã sớm bị cô biết được. Chỉ cần phân tích một chút thì biết rằng người này nhất định sẽ là Lý Tiểu Như.
“Cô nói lung tung gì đó, tôi nói những điều này bao giờ?” Lý Tiểu Như vẫn luôn cho rằng Tiêu Hiểu không biết, bây giờ bỗng nhiên bị cô nói ra, không hề có sự chuẩn bị trong lòng không tránh khỏi hoảng hốt.
Sau khi phản ứng lại, liền nói: “Cô đừng có mà vu oan cho tôi, chẳng lẽ chuyện cô lười biếng không phải là sự thật? Vừa lười vừa vô dụng.”
“Cô nói cái gì hả? Vợ tôi lười hay không đến lượt cô nói sao? Tôi không muốn để cô ấy làm mấy việc lặt vặt đó thì liên quan gì đến cô. Vợ của ông đây rất thông minh, cô ấy không cần làm những việc vặt này.” Câu cuối cùng là vì sợ Tiêu Hiểu nghe xong những lời linh tinh đó mà đau lòng nên đặc biệt nói cho cô nghe.
Lý Tiểu Như bị Vương Vệ mắng một cách không chút lưu tình như vậy, lập tức mặt đầy ấm ức: “Cô ta thông minh ở chỗ nào? Một con bé nhà quê...”
TBC
“Tiểu Như!” Ba của Lý Tiểu Như là chủ nhiệm trong nhà máy, cũng là một trong số những lãnh đạo, thấy Lý Tiểu Như kêu kêu gào gào ngay trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa càng nói lại càng chẳng ra gì, lập tức quát lên ngăn lại.
Ông ta quát Lý Tiểu Như xong, cũng không cho Vương Vệ đã mắng con gái mình sắc mặt tốt, vẻ mặt âm u nói: “Vị đồng chí này, trong thời gian làm việc lại đi lung tung khắp nơi, có còn chút kỉ luật nào hay không? Vị nữ đồng chí này là người thân của cậu đúng không? Bây giờ lập tức ra ngoài, sau này trong thời gian làm việc, người thân không thể vào phân xưởng mà không có lý do.”
Nếu như có thể bấm bụng nuốt giận thì Vương Vệ không còn là Vương Vệ nữa, anh không hề né tránh nhìn lại chủ nhiệm Lý: “Mọi người đều đang đi lại, ông cứ phải chọn ra một mình tôi mà nói, chẳng lẽ không phải đang xả giận cho con gái mình sao? Người thân của những người khác đều có thể đi vào, chắc hẳn vị lãnh đạo này không phải lần đầu tiên mới biết, bây giờ lại chỉ vào vợ tôi để lập uy phong, quan uy đúng là rất lớn.”