Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 193



Tiêu Hiểu từ chỗ chị Cầm biết được chuyện đã xảy ra, không thể ngồi yên được nữa, chồng của cô bị người khác vu oan.

Lúc này quản lý trong nhà máy vẫn chưa quá nghiêm khắc, người thân của công nhân cũng được coi là một thành phần trong nhà máy, Tiêu Hiểu rất dễ dàng đi vào trong phân xưởng.

Máy mới vừa bị hỏng, lãnh đạo nhà máy cũng biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, sau khi xảy ra chuyện lập tức nghĩ cách muốn liên hệ với trụ sở chính, nhà máy trụ sở chính cũng lập tức phái nhân viên kĩ thuật đi xe suốt đêm đến đây.

Lúc Tiêu Hiểu đến, lãnh đạo nhà máy đang dẫn nhân viên kĩ thuật do nhà máy của trụ sở chính phái đến đi kiểm tra sửa chữa.

Các công nhân đứng từ xa xem náo nhiệt.

Vương Vệ đứng trong các công nhân như hạc trong bầy gà, anh nhàm chán dựa vào tường đá đá chân, lúc quay đầu lại thì nhìn thấy Tiêu Hiểu.

Vương Vệ chớp chớp mắt, thực sự là Tiêu Hiểu, Tiêu Hiểu đang nhón chân nhìn xung quanh tìm anh.

Anh lập tức đẩy mọi người ra, bước nhanh đi đến trước mặt Tiêu Hiểu: “Sao em lại đến đây?” Vừa nói vừa định kéo Tiêu Hiểu đi ra ngoài, trong phân xưởng ồn ào ầm ĩ, mấy người đàn ông này cũng rất lắm miệng.

Tiêu Hiểu không đi, nhìn vào anh: “Anh bị người khác vu oan?”

Vương Vệ không coi đây là chuyện lớn, hừ một tiếng: “Vu oan cho anh? Vậy cũng phải xem xem bọn họ có bản lĩnh đó không?” Ngày hôm qua sau khi tan làm anh liền kéo người ban đầu đã vu oan cho anh ra một con ngõ nhỏ bên ngoài nhà máy, cố ý chọn một chỗ không dễ thấy đánh cho tên đó một trận.

Đánh cho đến khi tên kia kêu cha gọi mẹ, liên tục đảm bảo sẽ không dám nói bậy nữa. Sáng sớm hôm nay nói với mọi người rằng lúc đó anh ta không hề nhìn thấy, chỉ là tùy tiện nói một câu mà thôi.

Tiêu Hiểu nghe Vương Vệ kể lại chuyện đã xảy ra, biết rằng chị Cầm hoàn toàn phóng đại. Trong miệng cô ta, Vương Vệ trở thành một kẻ đáng thương bị người ta vu oan mà trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Tiêu Hiểu biết rằng Vương Vệ không phải là người để mặc cho người ta bắt nạt, nhưng cô vẫn tức giận, tức giận Vương Vệ vô duyên vô cớ bị người khác đổ oan, cũng tức giận vì Vương Vệ không nói với mình: “Vậy tại sao anh không nói cho em biết?”

Vương Vệ vốn cảm thấy rằng chuyện này không có gì đáng nói cả, nhưng nhìn thấy Tiêu Hiểu không có chút ý cười nào thì ý thức được rằng chuyện này nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của anh.

Anh có chút yếu ớt nói: “Cũng...không được coi là chuyện gì lớn mà.”

Tiêu Hiểu bình tĩnh nhìn anh.

“...Được rồi, lần này anh sai rồi. Sau này có chuyện gì anh nhất định đều nói cho em biết.” Vương Vệ gãi gãi đầu, quả quyết nhận sai.

Lúc này Tiêu Hiểu mới nắm lấy tay anh: “Không cần phải chuyện gì cũng nói cho em biết, nhưng loại chuyện như anh bị người khác bắt nạt này thì chắc chắn phải nói cho em biết.”

Vương Vệ không đồng ý cách nói anh bị người khác bắt nạt: “Em không biết rằng không ai có thể bắt nạt chồng của em sao?”

Tiêu Hiểu bật cười, đang định nói gì đó, trong phân xưởng bỗng nhiên ồn ào náo động.

“Kiểm tra ra chưa?”

TBC

“Không biết nữa, trên tỉnh phái nhân viên kĩ thuật đến, chắc là được đấy...”

Tiêu Hiểu nhìn sang, thấy có rất nhiều người đang vây quanh một cái máy: “Đây chính là chiếc máy dập hoàn toàn tự động bị hỏng kia?”

Vương Vệ à lên một tiếng: “Máy bị hỏng rồi, hôm nay cũng không làm việc gì nhiều lắm.”

Tiêu Hiểu chỉ nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, chỉ cần Vương Vệ không sao, cô cũng không quan tâm những thứ này.

Lúc này lãnh đạo trong nhà máy và nhân viên kĩ thuật được phái đến đang đi về phía cửa ra của phân xưởng bên này, vừa đi nhân viên kĩ thuật kia vừa nói: “Không được, đây là máy dập tự động mua về từ nước H, do máy móc tinh vi kiểm soát, nói thật, ngay cả nhìn thôi chúng tôi cũng không hiểu.”

“Vậy phải làm sao bây giờ? Đồng chí, nếu như không sửa được, chẳng phải chiếc máy này sẽ là đồ bỏ đi sao?” Xưởng trưởng nghe xong, lập tức nóng nảy hỏi. Ông ấy không biết máy dập tự động là cái gì, cũng không biết số liệu tinh vi là gì, ông ấy chỉ biết rằng chiếc máy này phải bỏ ra một số tiền lớn mua từ nước ngoài về, hiệu suất cao hơn rất nhiều so với chiếc máy cũ cà tàng kia. Một khi bị hỏng chính là tạo thành một tổn thất tài sản to lớn cho quốc gia, cho nhân dân.

Nhân viên kĩ thuật thở dài, anh ta vừa mới xem qua một cách tỉ mỉ, quả thực không biết bắt đầu từ đâu. Trước kia trong tỉnh luôn dùng máy móc kiểu cơ giới, lắp ráp theo kiểu dây xích hoặc là có thể tháo đinh ốc ra, anh ta còn có thể sửa chữa một chút.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com