Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 187



Một tháng sau, Tiêu Hiểu đã dạy xong toàn bộ chương trình học của tiểu học. Cô cho Vương Vệ và Tam Muội làm một bài kiểm tra, phát hiện trình độ nắm vững kiến thức của Vương Vệ rõ ràng là tốt hơn Tam Muội.

Nhưng Tam Muội lại cảm thấy bản thân mình học không tệ.

Theo cách nói của cô ấy thì những kiến thức mà Tiêu Hiểu dạy cực kỳ dễ hiểu, mỗi tối khi đi học về cô ấy lại ôn tập lại một lần, kinh ngạc phát hiện ra vậy mà lại không hề quên mất.

Tiêu Hiểu cũng không coi đó là lời khen, nếu như cô dạy chút kiến thức đó mà còn để người ta quên mất, vậy thì bảo cô nên để mặt mũi của bậc thầy khoa học kĩ thuật trong Tinh Tế ở đâu?

Dạy xong kiến thức tiểu học, Tiêu Hiểu lại tiếp tục cho hai người họ học kiến thức của trung học cơ sở.

TBC

Lần này học trong suốt ba tháng, cuối cùng lúc làm kiểm tra vẫn là điểm của Vương Vệ tương đối cao hơn.

Tam Muội nhìn 95 điểm của Vương Vệ và 83 điểm của mình, cuối cùng không thể không thừa nhận cô ấy thực sự không thông minh bằng Vương Vệ. Có điều cô ấy cảm thấy người thông minh nhất vẫn là Tiêu Hiểu, dựa vào bản thân để tự học là có thể dạy cho cô ấy và Vương Vệ, hơn nữa còn dạy tốt như vậy. Ban đầu cô ấy nhìn những công thức đó cứ như đang đọc sách trên trời, bây giờ lại cảm thấy cực kỳ đơn giản.

Tam Muội nhìn số điểm của mình hỏi Tiêu Hiểu: “Chị hai, em như vậy có thể thi đỗ đại học được không?”

Đương nhiên là Tiêu Hiểu cũng không biết, chỉ cảm thấy mình dạy lâu như vậy, kiến thức đơn giản như vậy mà Vương Vệ và Tam Muội ngay cả điểm tuyệt đối cũng không làm được, thực sự là quá ngốc, tám phần là không có hi vọng.

Cô nhíu mày, vô cùng nghiêm túc lo âu: “Chị cảm thấy không ổn.” Thi đại học được gọi là kì thi khó nhất của nước Hoa, chút kiến thức như vậy mà Tam Muội và Vương Vệ cũng học không thông thì sao có thể thi được kì thi đại học?

“Hai người đều không thi được điểm tuyệt đối, điều này chứng minh những gì em dạy hai người đều không học được thông suốt. Xem ra phải học lại chương trình học của trung học cơ sở một lần.”

Nhưng Tiêu Hiểu cũng không biết rằng, bài kiểm tra của cô dành cho Vương Vệ và Tam Muội đã lấy hết ra tất cả các kiến thức rồi, thậm chí còn có rất nhiều câu mở rộng. Trong mắt cô đây là đề thi có kiến thức cơ bản nhất, dù sao học kiến thức không phải là rập khuôn đơn giản, chủ yếu nhất vẫn là phải học tư duy đồng thời bản thân phải tự mở rộng thêm.

Kiểu giáo dục của Tinh Tế chính là như vậy, đề bài mà cô ra đương nhiên cũng mang theo tư tưởng như vậy.

Đối với cô mà nói, đây chính là bài thi cơ bản nhất, nhưng bài thi như vậy mà Vương Vệ và Tam Muội cũng không thông qua, xem ra cô vẫn đánh giá cao năng lực học tập của hai người này.

Thái độ của cô như vậy khiến Vương Vệ và Tam Muội cũng tưởng rằng mình là một kẻ ngốc, vì vậy khi học lần thứ hai liền vô cùng chăm chỉ.

Vương Vệ ban ngày phải đi làm, buổi tối phải học tập, còn phải chăm lo một ngày ba bữa cho Tiêu Hiểu, nếu đổi lại là người bình thường chỉ e rằng sẽ cảm thấy không gánh vác nổi, nhưng Tiêu Hiểu rất quan tâm đến sức khỏe của Vương Vệ, lại tinh luyện ra dịch bồi dưỡng, dưới sự bồi dưỡng này, Vương Vệ mỗi ngày vẫn tinh thần sáng láng.

Đến nhà máy được gần nửa năm, Vương Vệ thân quen với một người trong cùng phân xưởng. Mỗi ngày ba bữa, bữa nào cũng nấu cơm cho Tiêu Hiểu, làm hết tất cả việc nhà, thậm chí nghe nói anh còn tự cầm kim chỉ vá chăn, những chuyện này đã sớm lan truyền đi khắp phân xưởng.

Những người trong cùng phân xưởng nhân lúc bận rộn trêu chọc anh: “Vương Vệ, anh đối xử với vợ anh tốt quá đi, cô ấy suốt ngày chẳng làm gì cả, anh còn phục vụ cô ấy như phục vụ tổ tông vậy, coi chừng chiều chuộng quá cô ấy sẽ leo lên đầu anh đấy.”

“Đúng vậy, phụ nữ ấy à, không thể nuông chiều được. Hơn nữa anh cũng nuông chiều quá mức không có nguyên tắc rồi...”

Đám đàn ông tụ họp lại với nhau rất ít khi không bàn luận về phụ nữ, thường thì vào lúc này, Vương Vệ đều không nói gì cả. Trừ Tiêu Hiểu ra anh không có hứng thú với những người phụ nữ khác, hơn nữa anh cũng không muốn để người khác soi mói Tiêu Hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com