Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 186



“Lại nữa, lại nữa rồi. Tôi không chịu nổi nữa...”

Cửa sổ nhà bếp mở ra, Vương Vệ nghe thấy âm thanh kêu gào của rất nhiều người bên ngoài truyền đến.

TBC

Đợi sau khi khói dầu tản đi, Vương Vệ mặt không biểu cảm đóng cửa sổ lại.

“Ơ, sao mùi thơm lại nhạt đi rồi. Èo, cho dù không ăn được tôi cũng muốn ngửi nhiều hơn một chút.” Yêu cầu thật là nhỏ bé.

“Vậy cô đi gõ cửa nhà hàng xóm đi, bảo bọn họ mở cửa ra để cô ngửi cho đã nghiền.”

“Vậy thì ngại lắm...”

Tiêu Hiểu nghe thấy âm thanh bàn luận ở bên cạnh loáng thoáng truyền vào, bật cười nói với Vương Vệ: “Anh à, tay nghề của anh hoàn toàn có thể làm đầu bếp rồi đấy.”

Vương Vệ hừ một tiếng: “Nếu như không vì em vô dụng, ai mà thèm suốt ngày loanh quanh ở cạnh lò bếp chứ?” Dù sao anh cũng là một nam tử hán trong thôn Tiểu Tiền đấy nhé.

Tiêu Hiểu nghe vậy, chế nhạo hỏi: “Vậy từ ngày mai em sẽ nấu cơm nhé?”

Vương Vệ gắp một miếng thịt nhét vào miệng cô: “Em bớt bớt lại đi, anh sợ ăn cơm của em làm rồi sẽ không thấy được mặt trời của ngày hôm sau nữa.”

Tiêu Hiểu vừa ăn thịt vừa lẩm bẩm: “Rõ ràng không nỡ để em làm việc mà cứ phải cố ý giả vờ ghét bỏ em như vậy.”

“Ai không nỡ chứ? Ăn cơm.”

“Vậy anh để em làm đi, anh cứ không cho em làm thì cả đời này em cũng không làm được.”

“...Ăn cơm.”

Vương Vệ không tiếp tục đề tài này, bưng bát mì lên vùi đầu mà ăn.

Tiêu Hiểu dùng đầu cọ cọ vào cánh tay của anh, cho anh một ánh mắt như đang nói ‘biết ngay là anh sẽ nói vậy mà’.

Vương Vệ chỉ coi như không thấy, gắp trứng gà trong bát của mình sang cho Tiêu Hiểu.

“Ha ha...” Tiêu Hiểu nhìn Vương Vệ cười vui vẻ.

Vương Vệ gõ một cái lên đầu Tiêu Hiểu: “Cười cái gì mà cười.”

“Em cứ cười đấy, hì hì hì...”

Vương Vệ thấy cô cố ý như vậy, khóe miệng không kìm được cũng nâng lên, nhưng lại nhanh chóng ép xuống: “Ngốc nghếch.”

Ngày hôm sau đợi sau khi Vương Vệ đến phân xưởng, Tiêu Hiểu rút ra kinh nghiệm xương máu, cảm thấy không thể chắc hẳn phải đi dạy thêm cho Vương Vệ và Tam Muội nữa. Đợi đến tối, cô gọi Tam Muội đến, cho hai người làm một bài khảo sát, phát hiện trình độ kiến thức của hai người cùng số không căn bản không khác gì nhau.

Vốn tưởng rằng lấy được tài liệu giảng dạy thi đại học là được, bây giờ mới phát hiện hai người họ không hề hiểu một chút nào về những nội dung thi đại học, bắt buộc phải dạy lại kiến thức nền tảng cho hai người họ.

Nhưng trong mắt của cô, thi đại học đã là kiến thức nền tảng không thể nền tảng hơn được nữa, vì vậy sau khi Tiêu Hiểu hỏi thăm qua kiểu giáo dục ở nơi này liền bắt đầu đến bãi rác nhặt những sách giáo khoa của tiểu học và trung học cơ sở, trường học hiện giờ đã tương đương với trạng thái nửa bỏ hoang, các học sinh không có bao nhiêu người là nghiêm túc học tập, đương nhiên sách giáo khoa cũng sẽ không được coi trọng.

Cô không cần tiêu hao nhiều tinh lực đã lấy được tài liệu giảng dạy hoàn chỉnh.

Tiêu Hiểu điều chỉnh lại toàn bộ tài liệu giảng dạy của kiến thức cơ bản một lần, rồi lại dựa theo hệ thống khoa học hơn để biên soạn lại một bộ nữa. Đương nhiên, trong quá trình này cô cũng gặp phải những điều rất khổ não.

Bởi vì so với trình độ của cô, những kiến thức cơ sở này thực sự là quá bề ngoài, kiến thức quá nông cạn. Đương nhiên không phải là nói những kiến thức cơ sở này hoàn toàn là sai, chẳng qua là nó quá phiến diện, xét trong một trình độ nào đó mà nói thì chính là sai, khiến cô luôn không kìm được mà muốn tiến hành sửa đổi trên những kiến thức cơ bản vốn có.

Đi đầu nửa bước là thiên tài, đi đầu một bước là kẻ điên. Cô không chỉ đi đầu một bước mà là rất nhiều bước. Nếu như dựa theo suy nghĩ của cô để dạy, những giám khảo chấm thi đó e là sẽ cho Tam Muội và Vương Vệ một con trứng ngỗng.

Vì vậy Tiêu Hiểu không thể làm gì khác ngoài coi như không thấy những sai lầm của kiến thức phiến diện này, ngoan ngoãn dạy theo tài liệu, nhưng cô vẫn không kìm được sửa chữa lại một bản. Dù sao nếu như để một bậc thầy trong khoa học kỹ thuật như cô nhìn thấy sai sót trong kiến thức một cách rõ ràng mà lại thờ ơ như không thấy thì quả thực là làm khó cô.

Cứ như vậy, Tiêu Hiểu và Vương Vệ bắt đầu mỗi ngày cứ đến tối là học hai tiếng đồng hồ, không hề lay chuyển.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com