Ở trong phân xưởng, Vương Vệ và những công nhân này cũng không có quan hệ tốt là bao, có điều vừa nhìn cũng biết là anh không dễ chọc, không có ai mắt mù cố ý đến trêu chọc anh là được.
Lần này trêu ghẹo thậm chí còn mang theo chút giễu cợt về chuyện của anh và Tiêu Hiểu, chủ yếu là những người khác cảm thấy mọi người đều nói vợ của mình như vậy, trong mắt bọn họ điều này không có gì là không ổn.
Vương Vệ vốn đang yên lặng đứng ở một bên đợi khung xe đạp, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào bọn họ: “Muốn nói thì nói người khác đi, vợ tôi mấy người không nói được.”
Anh không hòa vào bầu không khí đem phụ nữ ra nói chuyện phiếm của những người đàn ông này, vốn đã khiến những người đó cảm thấy anh không hòa hợp, bây giờ lại không cho mặt mũi như vậy, người ban đầu hỏi anh nhất thời cảm thấy mất hết thể diện: “Sao hả? Vợ của anh là thiên tiên gì mà không cho người khác nói? Anh dính lấy vợ anh như vậy chính là làm mất mặt đàn ông chúng ta.”
Vương Vệ nghe xong, bỗng nhiên thấp giọng cười một tiếng, hất cằm nói: “Anh nói đúng rồi đấy, vợ của ông đây chính là thiên tiên. Tôi đối xử tốt với vợ tôi là làm mất mặt mấy người, vậy thì mặt mũi của các người đúng là lớn quá nhỉ.”
“Vốn dĩ là như vậy. Vợ của anh cũng đâu kiếm được tiền, anh còn cung phụng cô ta như tổ tông vậy, chẳng lẽ còn không phải làm mất mặt đàn ông chúng ta?” Vương Vệ đối xử với vợ mình như vậy khiến vợ của bọn họ đều bắt đầu than phiền, có lẽ bọn họ không nói được lý do cụ thể, nhưng trong tiềm thức lại cho rằng Vương Vệ làm như vậy sẽ khiến phụ nữ khiêu khích quyền uy của đàn ông.
Đặc biệt là những người như bọn họ, người phụ nữ của mình theo mình đến nhà máy, phụ nữ không kiếm được tiền, luôn luôn coi bọn họ là trời, về đến nhà bọn họ chính là đại gia nói một là một, nói hai là hai.
Trước đây không ai cảm thấy có gì không đúng, nhưng phương thức sống chung của Vương Vệ và Tiêu Hiểu khiến cho phụ nữ trong nhà thấy được, hóa ra giữa chồng và vợ còn có cách sống chung như vậy. Vừa ghen tị vừa nảy sinh bất mãn với chồng của mình.
TBC
Cùng là phụ nữ, Tiêu Hiểu chẳng những không đi làm mà còn được Vương Vệ cưng chiều trên tay, bọn họ lại phải sống như mấy mụ già, còn bị chồng mình nói là ăn không ngồi rồi, trong lòng sao có thể không bất bình.
“Vậy anh muốn thể nào? Đem vợ của mình ra làm đề tài nói chuyện như mấy người? Là mụ già làm việc cho mấy người à?”
“Ai coi vợ mình là mụ già hả?”
Vương Vệ hừ một tiếng, không muốn tranh cãi với bọn họ: “Tôi mặc kệ mấy người, mấy người cũng đừng quản tôi. Mặt mũi của các người còn chưa lớn đến vậy đâu, không đến lượt bị tôi làm mất.” Người bình thường có thể so với vợ của anh được sao?
Những người này còn muốn tiếp tục tranh cãi, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh trừng một cái, lập tức không còn chí khí nữa.
Quay về lẩm bẩm: “Khuyên anh ta mà anh ta còn không nghe, cung phụng một người phụ nữ như tổ tông vậy. Chờ mà xem, sau này để anh ta chịu đủ.”
Đúng lúc Lý Tiểu Như đi cùng người trong phòng làm việc đến đây ghi chép sản lượng hôm nay, từ xa nghe thấy Vương Vệ tranh cãi với mấy người đàn ông này, lập tức nghiến răng nghiến lợi.
Lâu như vậy rồi, sự si mê của cô ta đối với Vương Vệ không những không giảm mà còn tăng lên, nếu như Tưởng Văn Văn ở đây, dùng một câu nói thịnh hành để mô ta thì chính là: ban đầu thích vì nhan sắc, sau này là mến vì nhân phẩm.
Cho dù là vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại hấp dẫn của Vương Vệ hay là công việc trong phân xưởng, sức quyến rũ không thể dời mắt khi anh vác khung thép, hoặc là dáng vẻ yêu thương chiều chuộng của anh đối với Tiêu Hiểu đều khiến Lý Tiểu Như càng hiểu rõ càng không thể tự kiềm chế.
Có lúc thậm chí cô ta còn ảo tưởng ra mình là Tiểu Hiểu.