Đối với lời Tiêu Hiểu giữ làm của hồi môn cho mấy đứa con gái, cha mẹ Tiêu lựa chọn phớt lờ, số tiền chỉ cần tới tay Tiêu Tam Muội, xài như thế nào còn không phải do họ định đoạt sao.
Nếu có thể, cha Tiêu đương nhiên không muốn đồng ý.
Nhưng hiện tại Vương Vệ vừa làm ầm ĩ một trận như vậy, đó chính là con sói thật sự dám g.i.ế.c người, bảo ông ấy đi đối mặt thì trăm ngàn lần không dám đi. Hơn nữa Tiêu Hiểu cũng không nói chắc, ba năm sau đưa cho Tam Muội, thời gian không lâu lắm, ít nhất Quốc Hưng chờ được.
Có đường sống, cha Tiêu càng không muốn đi làm ầm, chuyện lo lắng duy nhất chính là: “Đến lúc đó chị hai con thật sự sẽ đưa tiền cho con?”
Tiêu Tam Muội gật đầu: “Chị hai đối xử với mấy chị em con như thế nào, không phải cha mẹ không biết, tiền này chị ấy sẽ không lấy luôn. Chị hai nói, chủ yếu là chị ấy sợ cha mẹ tùy tiện tìm người gả mấy chị em chúng con đi, vì vậy mới chừa đường lui cho chúng con. Nếu cha mẹ tùy tiện gả chúng con, chị ấy sẽ không đưa số tiền này nữa.”
“Thứ hỗn láo, không phải nó không nhận chúng ta sao, đã không phải là người nhà họ Tiêu nữa mà còn nhúng tay vào như vậy…” Cha Tiêu tức muốn chết, nhưng ông ấy có tức thì cũng chỉ có thể ở trong nhà mắng chửi.
“Chị hai nói, nếu không đồng ý thì trả công việc cho chị ấy, dù sao người nhà họ Vương cũng ham vị trí này, chị ấy đưa vị trí này cho con, vốn dĩ đã không hợp lẽ.” Tiêu Tam Muội lại nói.
“Chị hai nói, chị hai nói, con chỉ biết cây này, con bé vô dụng.” Cha Tiêu trừng Tiêu Tam Muội một cái.
Tiêu Tam Muội nhìn cha Tiêu: “Cha, chị hai đưa vị trí này cho con, vốn dĩ đã không hợp lẽ, cha không thấy người nhà họ Vương tại sao lại vì vị trí này mà làm ầm thành như vậy sao? Nếu chị ấy không có điều kiện, dựa vào đâu mà đưa cho con. Nếu cha cảm thấy không hài lòng thì giờ con đi trả vị trí này cho chị hai ngay.” Nói rồi như muốn đi ra ngoài.
“Con đứng lại đó cho cha!” Cha Tiêu vội gọi Tiêu Tam Muội lại, lấy thì lấy trước vậy, thời gian ba năm, ông ấy đợi trước đã, dù sao Quốc Hưng cũng còn nhỏ, ba năm cũng không lâu lắm. Hơn nữa, mỗi tháng Tam Muội cũng có thể có năm đồng, nếu mất vị trí này, năm đồng cũng mất luôn.
Cha Tiêu tính toán, cho dù gả Tiêu Tam Muội đi, thì có thể có được tối đa là không quá một trăm đồng sính lễ, so với tiền lương của cô ấy thì quá ít, mặc dù tạm thời mỗi tháng chỉ có thể lấy được năm đồng nhưng hơn một năm là kiếm lại được.
TBC
“Vậy là cha đồng ý?”
Cha Tiêu hừ một tiếng không nói chuyện nữa, không đồng ý còn có thể làm sao.
Tiêu Tam Muội thấy thế thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ chuyện này lại thuận lợi như vậy.
Ăn trưa xong, Tiêu Tam Muội liền đi tìm Tiêu Hiểu và Vương Vệ, cùng nhau về thị trấn. Ở trên đường, cô ấy nói từ đầu đến cuối chuyện này cho Tiêu Hiểu.
Đối với chuyện Tiêu Tam Muội lấy cô và Vương Vệ ra để dọa dẫm, Tiêu Hiểu cũng không để ý, dù sao cũng nhiều rồi nên cũng chả sao.
Tiêu Tam Muội vẫn chưa gả đi, cô ấy vẫn là con gái nhà họ Tiêu, nếu một xu tiền lương cũng không đưa cho cha mẹ Tiêu, trong hoàn cảnh như vậy quả thật không được. Một cô gái như cô ấy, cho dù có kiên cường đi nữa cũng không gánh vác được.
“Chị hai, tiền lương của em chị phải lấy một nửa, vị trí này vốn dĩ chính là chị cho, em lại khiến chị đội cái nồi to như vậy, nếu chị không lấy, lòng rm thật sự băn khoăn. Nếu không, vị trí công nhân này, em không làm nữa.”
Tiêu Hiểu thấy cô ấy kiên quyết thì cũng đồng ý. Cầm tiền trước, chờ khi mấy cô ấy có thể thoát khỏi cha mẹ Tiêu thì đưa lại cho mấy cô ấy cũng như nhau.
Tiêu Tam Muội thấy thế thì nở nụ cười.
Lúc ba người đến thị trấn đã là chạng vạng.
Vương Vệ vừa về đến ký túc xá là đặt đồ đạc ngay ngắn xong rồi bắt đầu nấu cơm, vì thế khi cách một ngày, hàng xóm chung quanh lại lần nữa ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn khiến người ta muốn nổi điên.