Thật ra vết thương trên cổ Vương Quyên là Tiêu Hiểu cầm d.a.o rạch, trước kia lúc cô nghiên cứu gien nước thuốc, không thể nào quen thuộc hơn đối với tổ chức cơ thể người, chỉ cắt qua lớp da, đến cả m.á.u cũng không chảy.
Nhưng vết cắt này lại dọa Vương Quyên điên, cô ta tin tưởng vững chắc là do Vương Vệ chém, chẳng qua cô ta mạng lớn nên còn sống.
Hiệu quả Tiêu Hiểu muốn chính là như vậy, nếu không sao mà doạ được bọn họ.
Trên đường trở về, người trong thôn vây xem đều cách bọn họ rất xa, Vương Vệ lạnh mặt nắm tay Tiêu Hiểu, đến cả ánh mắt cũng không nhìn họ một cái.
Một mạch về đến nhà, vẻ mặt lạnh củ Vương Vệ mới hòa hoãn.
Tiêu Hiểu bám lấy cổ anh, hôn lên cằm anh: “Làm không tệ, diễn thật sự ra trò đấy, ai không biết còn tưởng rằng anh thật sự muốn c.h.é.m người.”
Vương Vệ hừ một tiếng: “Anh ăn no rảnh mỡ nên thật sự c.h.é.m họ à, bọn họ xứng sao.” Trước kia anh không hề cố kỵ, nhưng hiện giờ cuộc sống tốt đẹp của anh và Tiêu Hiểu vừa bắt đầu, vì một đám như vật mà thật sự bị bắt ngồi tù hoặc là bị b.ắ.n thì một mình Tiêu Hiểu ở bên ngoài sẽ sống khổ, lại hoặc cô sẽ tái giá với người đàn ông khác, hai tình huống này, dù là cái nào, Vương Vệ chỉ cần nghĩ đến là cảm thấy tâm can đau đớn.
Anh sờ đầu Tiêu Hiểu, giọng nói mang theo ý cười: “Em cũng không tệ, anh còn sợ em không tới khuyên anh.” Anh giả vờ điên cuồng như vậy, nếu không có bậc thang đi xuống, nếu sau đó lại không làm gì thì sẽ không đạt được mục đích doạ dẫm người nhà họ Vương. Cũng may vợ anh thông minh, biết anh muốn làm gì.
Quả nhiên, anh và vợ anh đúng là xứng đôi.
Tiêu Hiểu lầm bầm một tiếng: “Nếu không thì sao, anh đã leo lên trên tường, em không bắc cho anh cây thang thì làm sao anh xuống!”
Phải để người nhà họ Vương tin Vương Vệ thật sự nổi điên, chỉ vì cô khuyên can mới dừng hành động điên cuồng của anh lại. Như vậy bọn họ mới sợ, không dám đến trêu chọc Vương Vệ nữa.
Chiêu này cũng có thể doạ mấy người khác trong thôn.
Tiêu Hiểu nghĩ không sai, chiêu khiến trong thôn mấy người vây xem trong thôn lòng còn sợ hãi. Vốn có người vì ghen ghét chuyện Vương Vệ và Tiêu Hiểu nhờ cỏ nước mà có được vị trí công nhân, hiện tại tâm trạng đó cũng không còn, nếu lộ ra một chút bất mãn đối với Vương Vệ, chỉ sợ anh lại điên lên, cầm d.a.o c.h.é.m người.
Tuy Tiêu Hiểu có thể khuyên được anh, nhưng người ta đã nói, lần sau lại trêu chọc bọn họ, cô sẽ giúp Vương Vệ cùng giơ d.a.o c.h.é.m người.
Con đây là hai kẻ điên ở cùng một chỗ!
Người bị doạ còn có cha mẹ Tiêu, lúc trước đã sợ Vương Vệ, hiện tại càng sợ hơn.
Tiêu Tam Muội thấy thế bỗng nhiên nói: “Chị hai nói, vị trí công nhân này là chị ấy nhường cho con, cho nên tiền lương mỗi tháng của con phải đưa chị ấy một nửa.”
“Cái gì! Việc này không được!” Cha Tiêu nghe vậy thì mặt đen như đáy nồi, lập tức phản đối.
Tiêu Tam Muội nói: “Con cũng hết cách, nếu cha không chịu thì tự mình đi nói với anh rể, dù sao con cũng không dám chọc anh ấy. Hơn nữa, cha mẹ cũng thấy người nhà họ Vương bất mãn với việc nhường vị trí này cho con nhường nào, chị hai còn nói, tiền lương của con không được cho cha mẹ, phải để chị ấy giữ giúp con, đến lúc đó cho mấy em gái làm của hồi môn, mỗi tháng con chỉ có thể giữ lại năm đồng tiền.”
Vốn dĩ cô ấy muốn nói là giữ lại hai đồng tiền, nhưng nghĩ lại cảm thấy quá ít. Mấy ngày nay cô ấy cân nhắc kỹ, phát hiện lúc trước nghĩ quá đơn giản, nếu cô ấy thật sự giữ chặt hết tiền lương trong tay, cha Tiêu Tiêu vì Tiêu Quốc Hưng, nói không chừng sẽ đến xưởng làm ầm ĩ, hiện tại cô ấy lại đắc tội Lý Tiểu Như, bị cô ta xem chuyện này như nhược điểm thì không tốt.
Tuy nói như vậy thì có lỗi với chị hai và anh rể, nhưng quả thật cô ấy định đưa Tiêu Hiểu một nửa tiền lương mỗi tháng. Nếu không cô ấy giữ số tiền này cũng không yên tâm.
“Cái gì, nó còn định mỗi tháng chỉ cho con giữ lại năm đồng tiền? Khẳng định nó sẽ không đưa con số tiền này, sao có thể như vậy…” Sắc mặt mẹ Tiêu trắng nhợt, vội nói.
TBC
“Chị hai nói, chị ấy giữ để làm của hồi môn cho mấy chị em con, ba năm sau thì đưa cho con.” Tiêu Tam Muội nhàn nhạt nói.