Vương Quyên ở trong thành không làm việc tốn sức gì mấy nên chạy thì không nhanh nhẹn bằng mấy người nhà họ Vương khác, dần dần liền tụt lại phía sau, Người Vương Vệ ghét nhất chính là Vương Quyên gây chia rẽ này.
Anh nắm lấy tóc Vương Quyên, trực tiếp kéo cô ta ngã trên đất.
Vương Quyên tuyệt vọng thét chói tai: “Tôi sai rồi, chú tư, tôi sai rồi, tôi không dám nữa…”
Vào lúc Vương Vệ đưa d.a.o lên cổ cô ta, Vương Quyên sợ tới mức run như cầy sấy.
Người trong thôn đuổi theo phía sau, thấy Vương Vệ thật sự đưa d.a.o lên cổ Vương Quyên thì sợ tới mức nhao nhao thay đổi sắc mặt: “Cậu Vệ, đừng làm bậy, nghĩ đến vợ cậu, nếu cậu xảy ra chuyện gì thì cô ấy làm sao?”
Vương Quyên nghe xong, hi vọng nhìn về phía Vương Vệ.
Trong mắt Vương Vệ chứa sự điên cuồng: “Tôi và vợ tôi đang yên đang lành, bọn họ cứ muốn tới kiếm chuyện, dù sao cũng không sống yên, chi bằng chấm dứt hết mọi chuyện.” Nói rồi anh liền giơ d.a.o bổ về phía đầu Vương Quyên.
“A…” Trong mắt Vương Quyên chỉ còn lại d.a.o chẻ củi sắp c.h.é.m đầu cô ta thành hai, đột nhiên hét lên một tiếng, trợn trắng mắt trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Dao của Vương Vệ rơi xuống cạnh cổ Vương Quyên, khiến đất b.ắ.n lên tung toé.
TBC
Nhưng tình hình này rơi vào mắt ly người nhà họ Vương nhìn ở khoảng cách xa thì chính là Vương Vệ thật sự c.h.é.m xuống cổ Vương Quyên.
Lúc này bọn họ cũng không dám ôm tâm lý gặp may nữa, kêu cha gọi mẹ liều mạng chạy vào nhà, vừa về đến nhà là đóng cửa lại, còn lấy hết toàn bộ bàn ghế đẩy lên chắn phía sau cửa.
Mọi người run rẩy không ngừng.
Anh cả Vương run giọng hỏi: “Chú tư thật sự c.h.é.m em cả rồi?
Giọng anh hai Vương nghẹn ngào lẫn run rẩy: “… Chém rồi, em đã nói là đừng chọc chú ấy, đừng chọc chú ấy…”
Phùng Xuân và Triệu Yến đã ngồi xổm trên đất mà khóc.
Đúng lúc này, bỗng nhiên cửa phát ra một tiếng rầm, giọng Vương Vệ lạnh băng, nghe vào tai người nhà họ Vương lại giống như sợi dây thừng đòi mạng: “Mở cửa, không mở thì tôi sẽ chẻ mấy người ra ngay!” Nói xong liền cầm d.a.o chẻ củi bắt đầu c.h.é.m lên cửa.
“Hu…” Phía bắc bọn họ có mấy đứa con nít vốn đang chơi đùa trong sân, lúc này thì sợ hãi, nhao nhao khóc.
Triệu Yến ôm con, giọng nghẹn ngào xin tha: “Chú tư, chú tha cho chúng tôi đi, con còn nhỏ, nếu chúng tôi xảy ra chuyện gì, con tôi làm sao đây…”
Vương Vệ không nghe, vẫn liên tiếp lấy d.a.o chẻ củi c.h.é.m lên cửa.
Phụ nữ và trẻ con nhà họ Vương bịt tai thét chói tai, đàn ông nhà họ Vương thì nghẹn ngào xin tha.
Đột nhiên tiếng c.h.é.m cửa biến mất.
Người nhà họ Vương cẩn thận nghe mới phát hiện Tiêu Hiểu đã chạy tới, đang khuyên Vương Vệ: “Vương Vệ, thôi đi, anh c.h.é.m bọn họ rồi, bản thân anh cũng phải bị bắt, nếu anh xảy ra chuyện thì em làm sao.”
Người nhà họ Vương trong lòng run lên, đều ngừng thở nghe Vương Vệ trả lời.
Vương Vệ trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Không được, bọn họ không biết xấu hổ, bắt nạt em, nếu anh không cho bọn họ thấy máu, chắc chắn sau này sẽ còn làm phiền chúng ta.”
“Không đâu, không đâu, chúng tôi không dám nữa…” Người nhà họ Vương vừa nghe thì lập tức khóc lóc hô.
Giọng Tiêu Hiểu lại vang lên: “Lần này thì thôi đi, nếu lần sau bọn họ còn dám như vậy, em và anh cùng nhau chém.”
“Thật ư?” Vương Vệ hỏi.
“Thật.” Tiêu Hiểu đáp.
Ngoài cửa lại là một hồi im ắng.
Qua rất lâu, vào lúc người nhà họ Vương không dám thở mạnh, cảm thấy sắp ngất đi thì rốt cuộc Vương Vệ vũng mở miệng: “Được, lần này tạm tha cho họ, nếu lần sau còn dám khiến chúng tôi không vui như vậy…”
Tiêu Hiểu tiếp lời: “Em và anh cùng nhau khiến họ sung sướng.”
Lại một lát sau, bên ngoài nhà yên tĩnh lại.
Anh cả Vương nơm nớp lo sợ, xuyên qua khe cửa nhìn ra bên ngoài thì phát hiện Vương Vệ và Tiêu Hiểu đã đi thật.
Nhưng bọn họ vẫn không dám mở cửa, Vương Vệ là đồ điên, lỡ như trốn ở bên ngoài chờ bọn họ đi ra rồi ra tay thì sao.
Qua hơn nửa giờ, phát hiện ngoài cửa thật sự không có động tĩnh, anh cả Vương mới run sợ mở cửa dưới sự ra hiệu của cha Vương.
Vừa mở cửa liền phát hiện Vương Quyên nằm trên đất, trên cổ cô ta có cái lỗ, giống như đã thật sự bị d.a.o xẹt qua vậy.
Anh cả Vương tiến lên đẩy đẩy cô ta, Vương Quyên r3n rỉ một tiếng, tỉnh lại.