Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 182



“A!!!!” Tiếng hét chói tai của người phụ nữ nhà họ Vương như muốn phá vỡ bầu trời, sắc mặt người nhà họ Vương thay đổi, xoay người hốt hoảng bỏ chạy.

Anh cả Vương và anh hai Vương một bên kêu Vương Vệ bình tĩnh, một bên kéo cha mẹ Vương chạy nhanh.

Tiêu Hiểu vốn đang lo Vương Vệ sẽ thật sự c.h.é.m người, nhưng vừa thấy anh chỉ là gắt gao đuổi theo sau người nhà họ Vương thì yên tâm, với tốc độ của anh, nếu thật sự muốn c.h.é.m thì đã sớm đuổi kịp.

TBC

Người nhà họ Vương bị đuổi nên sợ hãi thét chói tai, Vương Vệ ở phía sau giơ d.a.o chẻ củi đuổi theo, vẻ mặt hung dữ như ác quỷ đòi mạng.

Người của thôn Tiểu Tiền lập tức bị tình huống này kinh động nên đi ra vây xem, thấy Vương Vệ thật sự giơ d.a.o muốn c.h.é.m người thì trong lòng run sợ, chỉ ở bên cạnh dùng miệng khuyên bảo chứ không có ai dám đi lên cản anh.

Lúc này Vương Đức Thắng đi ra, ông ta ngăn phía trước Vương Vệ: “Nhóc Vệ, bỏ d.a.o xuống, nếu thật sự c.h.é.m người, chính cậu cũng sẽ bị bắt, nghe lời tôi, cậu là đứa trẻ tốt, cho dù là chuyện gì, bọn họ tốt xấu gì cũng là cha mẹ cậu, cứ nhịn đi vậy…”

Sự điên cuồng trong mắt Vương Vệ dương như thoáng bình tĩnh, thấy là Vương Đức Thắng thù ngừng lại tại chỗ.

Người nhà họ Vương vừa thấy Vương Đức Thắng khuyên được Vương Vệ thì may mắn giống như thoát khỏi quỷ môn quan, cha Vương bị Vương Vệ giơ d.a.o chẻ củi đuổi theo hết nửa thôn, tẩu hút thuốc đã sớm không biết ném đi đâu, tay run run không ngừng, ông ta cảm thấy bản thân rất ấm ức, vợ thằng tư đưa vị trí công nhân cho em gái của nhà mẹ đẻ, chuyện lớn như vậy, bọn họ làm nhà chồng mà hỏi cũng không thể hỏi một tiếng?

Vì thế tố cáo với Vương Đức Thắng, nói: “Đội trưởng, nó là con trai tôi, nhưng tôi không quản được nó. Vợ nó kêu cũng chưa kêu một tiếng mà đã đưa đưa vị trí công nhân cho em gái của nhà mẹ đẻ, chúng tôi chỉ là đến hỏi, thằng hỗn láo này liền muốn giơ d.a.o g.i.ế.c cả nhà chúng tôi…”

“Ông đây có từng nói chưa, sau này không hề có quan hệ gì với mấy người? lúc đó mấy người có đồng ý không? Nếu đã không còn quan hệ, vị trí công nhân của vợ tôi muốn cho ai thì cần gì mấy người hỏi? Ông tìm tới tìm tôi đòi vị trí công nhân, tự hỏi bản thân mấy người xem, có mặt mũi sao!” Vương Vệ một tay đẩy Vương Đức Thắng ra, vô cùng châm chọc mà nhìn cha Vương.

Vụ kiện của nhà họ Vương và Vương Vệ người của thôn Tiểu Tiền đều biết, từ góc độ của họ, quả thật nhà họ Vương không có tư cách để đòi vị trí này, nhưng theo tư duy mà mọi người đã quen mà nói, suy cho cùng Tiêu Hiểu đã gả cho nhà họ Vương, lại đưa vị trí công nhân cho nhà họ Tiêu như vậy, nếu bọn họ là người nhà họ Vương, e là trong lòng cũng không phục, đó đâu phải là một cây đèn vàng hoặc là một bắp cải trắng, đó chính là vị trí công nhân đó!

Bị anh hỏi như vậy, người nhà họ Vương hơi quay đầu đi, không dám đối diện với anh.

Phùng Xuân lôi kéo anh hai Vương, anh hai Vương mạnh mẽ chống đỡ, nhỏ giọng nói: “Chú tư, chúng tôi biết nhà mình có lỗi với chú, nhưng cho dù như thế nào, chúng ta mới là người một nhà. Chú không nhận chúng tôi, chú cũng phải nhận ông nội chứ, là ông nội khiến chú được sống lại, chúng tôi cũng là cháu trai của ông nội, chú ngẫm lại xem, chắc chắn ông nội cũng muốn hậu bối của ông có tiền đồ, nếu ông còn trên đời, lẽ nào ông lại không muốn vị trí công nhân này cho con cháu của nhà họ Vương chúng ta sao.”

Nếu Vương Vệ chán ghét mọi người nhà họ Vương, vậy ông cụ Vương chính là ánh sáng duy nhất trong lòng anh, anh hai Vương nói như vậy, chính là hy vọng Vương Vệ mềm lòng.

Ai ngờ anh ta nói chưa dứt lời, vừa nói thì hoàn toàn chọc giận Vương Vệ: “Anh còn dám nói về ông nội với tôi!” Người nhà họ Vương vốn không xứng nhắc đến ông nội.

Đột nhiên anh giơ d.a.o lên một lần nữa, như con sói hung ác, đột nhiên xông về phía người nhà họ Vương.

“A…”

Người nhà họ Vương không ngờ nhắc tới ông cụ Vương, chẳng những không khiến Vương Vệ mềm lòng, ngược lại còn khiến anh nổi điên thêm. Lại lập tức bắt đầu thét chói tai chạy trốn.

Lần này ai tới cản cũng vô dụng, Vương Vệ đẩy những cái người tới can ngăn ra, đuổi theo sát người nhà họ Vương không buông.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com