“Tôi không thể không nhắc nhở mấy người một câu, cho dù là bà Vương sinh ra Vương Vệ, nhưng bà ta vứt bỏ anh ấy, mà mấy người…” Tiêu Hiểu nhìn những người khác của nhà họ Vương: “Sau khi Vương Vệ bị vứt, mấy người không có ai đi tìm. Có lẽ sau khi anh ấy bị vứt, mấy người còn thấy may mắn trong lòng, cho nên anh ấy không phải bị một mình bà Vương vứt bỏ, mà là mấy người cùng nhau bỏ rơi anh ấy.”
“Anh ấy có thể sống sót hoàn toàn dựa vào chính mình mạng lớn, vào khoảnh khắc vứt bỏ kia, tình cảm sinh ra và dưỡng dục của mấy người đã cắt đứt, mấy người tận tay cắt đứt cái gọi là huyết thống. Còn về tôi, mấy người luôn miệng nói lấy một số tiền sính lễ lớn mới cưới tôi đến. Nhưng theo tôi biết, đó vốn dĩ chính là tiền mà ông nội Vương Vệ để lại cho anh ấy, có liên quan gì đến mấy người?”
Đôi mắt trong trẻo của cô nhìn người nhà họ Vương, giống như một chiếc gương phản chiếu ra nội tâm tham lam, ích kỷ của họ.
TBC
Anh cả Vương và anh hai Vương càng thêm hổ thẹn khó chịu, Tiêu Hiểu nói không sai, khi còn nhỏ, sau khi Vương Vệ bị vứt bỏ, trong lòng bọn họ thầm thấy may mắn, rốt cuộc không có người em trai quái vật, cũng không cần chịu sự cười nhạo của người khác, thiếu một miệng ăn cũng có thể đỡ tốn chút lương thực.
Lúc Vương Quyên tới mê muội bọn họ, lúc cha Vương và mẹ Vương tới nói cho ra lẽ, mặc dù biết nhà mình không có lập trường nhưng vẫn tới, trong lòng thầm ôn hi vọng, lỡ như thì sao, lỡ như đòi được công việc này, vị trí này khẳng định sẽ rơi xuống đầu hai anh em họ.
Hiện tại Tiêu Hiểu nói ra hết nội tâm tham lam của bọn họ, hai anh em không dám đối diện với cô nên kéo cha Vương: “Cha, chúng ta về đi, lúc chú tư rời khỏi nhà đã nói không có quan hệ gì với chúng ta nữa, nếu chọc giận chú ấy…”
Phùng Xuân hơi không chịu, cô ta lôi kéo anh hai Vương: “Có phải anh ngốc không, một vị trí công nhân đó, cho dù chú tư không cho mọi người, nhưng cũng không lý nào lại cho em gái nhà vợ chú ấy. Tiền của ông nội không phải của nhà họ Vương? Nếu thật sự muốn tính rõ như vậy , vậy tiền của ông nội hẳn nên chia cho cha và bác cả chứ, hơn nữa, sao không thấy người khác đi cứu chua tư và nuôi chú ấy, nếu không phải chú tư là người nhà họ Vương, ông nội sẽ tự mình nuôi chú ấy sao? Nói đi nói lại, chú tư vẫn là do người nhà họ Vương chúng tôi nuôi, bọn họ trên dưới mồm mép chạm vào, nói không còn quan hệ liền còn sao?”
Anh hai Vương vừa nghe, thế mà lại hơi động tâm, đúng vậy, ông nội không phải ông của một mình chú tư, nếu không có chú tư, số tiền đó vốn dĩ nên thuộc về cha và bác cả bọn họ.
Tiêu Hiểu nghe thấy lời Phùng Xuân, cô không ngờ Phùng Xuân luôn trầm mặc kiệm lời mà lại nói như vậy.
“Đm, cmn mấy người đứng đây làm gì!” Tiêu Hiểu đang muốn mở miệng, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, theo tiếng Vương Vệ gầm lên, một khúc gỗ bị anh ném mạnh vào đám người nhà họ Vương, vững vàng cắm vào đất.
Bắn bay bùn đất, đánh lên đùi khiến người nhà họ Vương đau đớn.
Sự sợ hãi của Vương Quyên đối với Vương Vệ đã khắc vào xương cốt, bọn họ cố ý chọn lúc Vương Vệ ra ngoài mới đến, nghĩ rằng gây áp lực cho Tiêu Hiểu trước, Vương Vệ chiều cô như vậy, chỉ cần cô mở miệng, Vương Vệ khẳng định sẽ không nói gì.
Không ngờ nhanh vậy mà Vương Vệ đã về!
“Em không sao chứ?” Vương Vệ lướt qua như cơn gió, khiến anh cả Vương và anh hai Vương nép sang hai bên, nhìn Tiêu Hiểu từ trên xuống dưới nhìn một lần, thấy cô không bị thương, đôi môi mím chặt mới hơi thả lỏng.
Tiêu Hiểu lắc đầu: “Không sao.”
Vương Vệ sờ đầu cô, chắn cô ở phía sau, xoay người đối mặt với người nhà họ Vương, trên mặt giống như kết một lớp băng thật dày, trong đôi mắt là lửa giận sắp bộc phát.
Từ khi ăn đồ trồng từ dịch bồi dưỡng, năm giác quan của anh mạnh hơn trước kia rất nhiều, lời người nhà họ Vương nói, anh đã nghe thấy vài câu từ rất xa, đại khái cũng đoán được vì sao họ lại tới.
“Được, mấy người giỏi lắm!” Dám nhân lúc không có anh mà tới ép Tiêu Hiểu.
Khí thế trên người Vương Vệ trên quá đáng sợ, tay cha Vương cầm điếu thuốc hơi run run, không dấu vết lui về sau vài bước, còn về Vương Quyên thì sớm đã trốn ra phía sau.
“Chú tư, chú bình tĩnh, mọi chuyện không như chú nghĩ, chúng tôi không muốn làm gì em dâu hết…” Trong cái nhìn lạnh như băng của Vương Vệ, giọng anh cả Vương dần nhỏ đi.
Phùng Xuân vừa rồi còn nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ khuyên anh hai Vương giờ đang rụt cổ không dám nói gì nữa.
“Em dâu? Ai là em dâu của anh? Cmn anh cũng xứng gọi vợ tôi là em dâu sao!” Hai mắt anh đảo qua, trực tiếp túm bó củi đã bổ sẵn bên góc tường.
“Nếu mấy người đã không để chúng tôi sống yên, vậy thì cmn đừng sống nữa!” Anh giơ d.a.o chẻ củi lên đánh về phía người nhà họ Vương, vẻ mặt hung ác khiến lòng người sợ hãi!