Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 180



“Tới giờ mà cô còn giả ngu! Tôi hỏi cô, cô đã gả vào nhà họ Vương chúng tôi thì chính là con dâu nhà họ Vương, có vị trí công nhân, cô không nghĩ đến nhà chồng, ngược lại lại đưa vị trí đó cho em gái bên nhà mẹ đẻ. Cô muốn làm gì, chẳng lẽ chú tư nhà chúng tôi là ở rể hay gì? Tiêu Nhị Muội, cô chưa quên chứ, lúc đó nhà chúng tôi bỏ một số tiền lớn mới cưới cô vào nhà. Giờ thì tốt rồi, nhà họ Tiêu mấy người được sính lễ, lại đưa vị trí công nhân của nhà họ Vương chúng tôi qua, ngày tháng lâu hơn chút, có phải cô định dọn hết nhà họ Vương cho nhà mẹ đẻ cô không hả!”

Vẻ mặt Vương Quyên bi phẫn, nghiễm nhiên hóa thân thành đấu sĩ, vì nhà mẹ đẻ, bênh vực kẻ yếu.

Tiêu Hiểu bừng tỉnh, hoá ra vẫn là chuyện vị trí công nhân.

Suy cho cùng cô cũng không phải người địa phương, không rõ một vị trí công nhân rốt cuộc có sức quyến rũ với những người này thế nào, bản thân Vương Quyên không làm được, lại ghi hận hai vợ chồng Tiêu Hiểu tố giác Trần Gia Minh, hại cô ta bị hung hăng đánh một trận, hơn nữa từ sau ngày Trần Gia Minh đánh cô ta thì được như giải phóng được nhân tố bạo lực trong người, một việc không hài lòng liền vừa đánh vừa mắng cô ta, hoàn toàn khác hẳn với Trần Gia Minh dịu dàng trước kia.

Cô ta quy hết mọi thứ lên Vương Vệ và Tiêu Hiểu, nếu không phải bọn họ, ban đầu Trần Gia Minh sẽ không đánh cô ta, không trải qua cảm giác bị đánh, cuộc sống hiện tại của cô ta cũng sẽ không khổ sở như vậy.

Cho nên mặc dù mình không chiếm được công việc này, cô ta cũng sẽ không để Tiêu Hiểu và Vương Vệ sống tốt. Chạy về nhà mẹ đẻ kích động người nhà họ Vương, khiến bọn họ tin tưởng công việc này vốn dĩ là của nhà họ Vương.

Một vị trí công nhân, mặc dù có sợ Vương Vệ cũng đáng để người nhà họ Vương mạo hiểm thử xem.

Tiêu Hiểu bỗng nhiên cười cười.

TBC

Vương Quyên thét chói tai: “Cô cười cái gì!”

Lúc này cha Vương bỗng nhiên mở miệng: “Vợ thằng tư, chúng tôi biết gia đình bạc đãi thằng tư, cho nên hai người có làm loạn, chúng tôi cũng nhịn, nhưng một vị trí công nhân không phải việc nhỏ, nếu bản thân cô làm, đương nhiên chúng tôi không nói gì. Nhưng giờ cô không làm, làm sao cũng không tới phiên em gái nhà mẹ đẻ cô. Quyên Nhi nói rất đúng, cô do nhà họ Vương chúng tôi tốn một số tiền lớn cưới đến, cho dù muốn giúp nhà mẹ đẻ cũng không phải cách giúp như này, chuyện này nói sao cũng vô lý.”

Một vị trí công nhân đó, cho dù là thằng cả hay là thằng hai làm, vậy nhà họ Vương họn họ cũng sẽ khác hẳn, hơn nữa vị trí này còn có thể truyền lại, ít nhất cháu trai ông ta cũng bưng được cái bát sắt.

“Cho nên mấy người tới tìm tôi là đòi vị trí này?” Tiêu Hiểu dựa cửa, bình tĩnh hỏi.

“Không phải đòi, nếu cô không làm, vị trí này vốn dĩ nên thuộc về nhà họ Vương chúng tôi.” Cha Vương hít một hơi thuốc, nhíu mày mở miệng.

“Vì sao sao nên thuộc về nhà họ Vương mấy người? Bởi vì mấy người sinh ra Vương Vệ? Nhưng khi chúng tôi ra khỏi nhà không phải là đã nói rõ, số tiền ông Vương Vệ cho anh ấy, một đồng chúng tôi cũng không cần, coi như trả ơn nuôi dưỡng cho mấy người. Không phải lúc đó mấy người nhận rồi sao, nhận rồi thì thể hiện đồng ý với lời anh ấy, chúng tôi và nhà họ Vương sẽ không có bất kỳ quan hệ nữa, giờ mấy người lại tới nói chuyện này, có ý nghĩa gì không?” Tiêu Hiểu nhàn nhạt hỏi.

Tiêu Hiểu nói ra lời này, sắc mặt cha mẹ Vương không đổi, nhưng sắc mặt anh cả Vương và anh hai Vương hơi xấu hổ.

Vương Quyên lập tức nói: “Cô nói bậy bạ gì đó, mặc kệ như thế nào, thằng tư cũng là người nhà họ Vương, huyết thống không cắt được!”

“Huyết thống?” Vốn trên mặt Tiêu Hiểu còn có nụ cười, vừa nghe Vương Quyên nói việc này thì lập tức mặt không biểu cảm, lạnh mặt giống hệt như Vương Vệ: “Cô không biết xấu hổ mà nói chuyện huyết thống với tôi? Chẳng lẽ cái gọi là huyết thống chính là ném đứa nhỏ mới mấy tháng lên núi, chẳng lẽ huyết thống chính là nhìn người thân của mình đi chết? Bà à…” Tiêu Hiểu nhìn về phía mẹ Vương: “Tôi không biết sao hôm nay bà cũng có mặt mũi mà đứng ở đây, chẳng lẽ lời tôi nói lần trước khiến người đồn đãi trong thôn xin lỗi với bà, bà bèn thật sự cảm thấy mình không có sai lầm gì, hoàn toàn xem mình như người bị hại?” Nếu không cô thật sự không nghĩ ra vì sao mẹ Vương lại dám đứng ở đây.

Sắc mặt mẹ Vương cứng đờ, môi rung rung một hồi lâu mới nói: “Nếu không phải mấy người đó nói bậy, tôi sẽ không vứt bỏ thằng tư.”

Tiêu Hiểu bình tĩnh nhìn mẹ Vương, sự chán ghét đối với bà ta lại tăng thêm. Không sai, năm đó là bà ta nghe những lời đồn đó, nhưng làm mẹ thì phải mạnh mẽ, bà ta chẳng những không chống chọi, ngược lại còn quy tội lên Vương Vệ không hay biết gì. Hiện tại bà ta lại đẩy hết trách nhiệm cho những người đó, tán đồng huyết thống mà Vương Quyên nói.

Da mặt thật dày.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com