Đừng nói Tiêu Hiểu học không thuộc, cho dù có thể học thuộc, cô hiểu những công thức đó sao, cho rằng thi đại học là thi điền vào công thức?
Tiêu Hiểu lại cười với Tưởng Văn Văn: “Chị Văn Văn, nếu tôi thành công thì phải chân thành cảm ơn chị.”
Tưởng Văn Văn biết cô chỉ việc thi đại học thành công, nghĩ thầm con bé c.h.ế.t tiệt kia cũng giữ chữ tín, không mượn cơ hội mà nói ra. Có điều vẫn trợn mắt với Tiêu Hiểu, vô cùng coi thường cùng với không tin.
“Cô trợn cái nữa thử xem!” Thái độ của Tưởng Văn Văn đối với Tiêu Hiểu khiến Vương Vệ nhịn không được mà lạnh lùng lên tiếng.
“Được rồi, chị Văn Văn giúp chúng ta chuyện quan trọng, chúng ta phải cảm ơn chị ấy đó, đi thôi.” Tiêu Hiểu kéo Vương Vệ.
Tưởng Văn Văn tức đến xanh mặt: So với bị Vương Vệ mắng, cô ta càng không muốn Tiêu Hiểu có cảm giác tồn tại rõ ràng như vậy, trông như là cô cứu cô ta vậy.
Lúc này Vương Vệ mới hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt chằm chằm Tưởng Văn Văn lại, dắt Tiêu Hiểu đi.
Lý Tri Tân thấy Tiêu Hiểu đi rồi, như sống sót sau tai nạn mà thở phào nhẹ nhõm, lề mề đến cạnh Tưởng Văn Văn, hỏi cô ta: “Văn Văn, Tiêu Hiểu nói em giúp cô ta chuyện quan trọng, em giúp cô ta cái gì? Em… tốt nhất đừng thân với cô ta quá.”
Tưởng Văn Văn không xem nhìn Lý Tri Tân, ném lại một câu "liên quan quái gì đến anh" rồi đi vào phòng.
TBC
Đã biết nội dung thi đại học, tâm trạng Tiêu Hiểu khá tốt, thấy cô mừng rỡ, Vương Vệ cũng mừng theo.
Hai người trở về nấu cơm trưa ăn rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Lương thực mang vào thành lần trước đã ăn sạch, lần này Vương Vệ chuẩn bị mang nhiều một chút, mỗi loại đều mang một ít, Tiêu Hiểu luôn là ăn không hết quá nhiều đồ vật, hắn tưởng mỗi đốn đều thay đổi khẩu vị, như vậy Tiêu Hiểu tổng không đến mức ăn nị.
Đối với nấu cơm, Vương Vệ đã rất tâm đắc.
“Gạo, lúa mì, bột mì, thịt,… không có thịt.” Vương Vệ thu dọn lương thực xong mới phát hiện không có thịt.
“Grừ!”
Lúc này phía sau nhà bỗng nhiên có tiếng hổ gầm vang lên.
“Tráng Tráng!” Tiêu Hiểu vội đi ra sau.
Vương Vệ làm riêng một cái cửa nhỏ ở sân sau cho Tráng Tráng, nó muốn vào thì chỉ cần đứng lên tảng đá bên cạnh nhảy nhẹ là được.
Hai người tới sân sau, thấy quả nhiên là Tráng Tráng, trong miệng nó còn ngoạm một con gà rừng và thỏ hoang sống.
Vương Vệ tiến lên sờ đầu Tráng Tráng: “Sao mày nào chúng tao đã về? Không tệ, còn biết ngoạm thịt tới.”
Tiêu Hiểu cũng tiến lên sờ Tráng Tráng, Tráng Tráng cọ lên đùi Tiêu Hiểu, dáng vẻ vô cùng thoải mái.
Có gà rừng thỏ hoang Tráng Tráng mang đến thì có thể có thịt ăn cho một khoảng thời gian.
Tráng Tráng tới để uống dịch bồi dưỡng, Tiêu Hiểu lấy ra dịch bồi dưỡng đã cất lúc trước, Tráng Tráng gấp rút mà uống, Tiêu Hiểu nhìn nó uống, bỗng nhiên nói với Vương Vệ: “Chúng ta có thể mang dịch bồi dưỡng đến thị trấn, muốn ăn cái gì thì tự mình trồng là được. Như vậy cũng tươi hơn.”
Vương Vệ suy nghĩ, trồng ở bên ngoài khẳng định không được, không thể bị người khác phát hiện. Chỉ có phòng bếp là ngăn cách, không gian bên trong không nhỏ, đóng cửa lại là người bên ngoài không nhìn thấy.
Bèn gật đầu: “Như vậy cũng được.” Chính mình trồng mà nói, hạt giống muốn phải nhiều một chút, Tiêu Hiểu thích trái cây và rau dưa, còn có cá bột, tôm con cũng có thể nuôi một ít.
Nghĩ như vậy bèn nói với Tiêu Hiểu: “Em cứ ở nhà, anh đến sông vớt chút cá bột.”
Tiêu Hiểu cũng muốn đi, nhưng Tráng Tráng còn ở nhà nên đành phải gật đầu: “Vậy anh nhanh về nha~”
Cô dính người như vậy, Vương Vệ nhịn không được mà sờ đầu cô, trên mặt ghét bỏ, trong mắt lại đầy ý cười: “Một lát như vậy mà em cũng không rời anh được? Không có tiền đồ!”
Tiêu Hiểu lầm bầm một tiếng: “Em chính là không tiền đồ, dính người đàn ông của mình thì đã sao?”
Người đàn ông của mình? Vương Vệ nghe thấy không hiểu sao lại đỏ tai, cơ thể cứng ngắc mà đi ra khỏi cửa.
Tiêu Hiểu ở phía sau nhìn mà cười trộm, cái gì cũng đã làm, Vương Vệ lại vì một câu của cô mà thẹn thùng, thật là đáng yêu.
Tiêu Hiểu cứ ở cùng Tráng Tráng uống dịch bồi dưỡng, cổng bỗng nhiên bị gõ rầm rầm.
Tiêu Hiểu để Tráng Tráng về núi từ cửa sau, nghi hoặc đi mở cổng.
Vừa mở liền thấy nhười nhà họ Vương đứng chỉnh tề ở trước cửa, Vương Quyên đỡ mẹ Vương, con trai con dâu đứng phía sau cha Vương, ngoại trừ mấy đứa con nít, người lớn đều không sót ai.
“Mấy người có việc?”
Hình như sắc mặt người nhà họ Vương đều không tốt, Tiêu Hiểu thì không lo lắng gì, bình tĩnh hỏi.
“Có việc? Cô còn không biết xấu hổ mà hỏi? Bản thân cô đã làm chuyện gì trong lòng không rõ sao?” Tiêu Hiểu vừa hỏi, Vương Quyên lập tức giọng the thé hỏi.
Giọng nói chói tai, Tiêu Hiểu nhịn không được mà nhíu mày, cô ơ một tiếng: “Thật sự tôi không biết mình đã làm chuyện gì, nhìn bộ dạng mấy người, chẳng lẽ là tới nhà hỏi tội?” Cô cũng rất nghi ngờ, rốt cuộc là điều gì khiến người nhà họ Vương có dũng khí, trước kia không phải rất sợ Vương Vệ sao.