Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 178



Tưởng Văn Văn nhìn, khinh miệt cười một tiếng: “Cô đang đọc sách hay là đang lật sách vậy, đừng nói với tôi là cô có khả năng nhìn qua là nhớ.”

Tiêu Hiểu ngẩng đầu: “Chị Văn Văn, chị lo tôi không nhớ được à?”

Tưởng Văn Văn xí một tiếng, bị Tiêu Hiểu làm chán ghét nên ngồi lên giường đất, không chịu nhìn qua bên này.

Tiêu Hiểu vừa lật tài liệu vừa không ngừng kinh ngạc: Cái này quá đơn giản rồi, được xưng là kỳ thi đại học khó nhất của Hoa Quốc mà thi như vậy? Hơn nữa có một số nội dung rõ ràng đều là sai, đặc biệt là nội dung khoa học tự nhiên, quá là hạn chế, ví như một cơ học, đến một góc kiến thức của tảng băng cũng không đến, có vài phương hướng lý luận đều sai cả. Nhìn ra tất cả đều là cơ sở lý luận ở thế giới này, đến hướng lý luận cơ bản cũng sai, có thể nghĩ những nghiên cứu căn cứ vào mấy cơ sở lý luận này khẳng định cũng đã đi sai hướng.

Tưởng Văn Văn nhìn Tiêu Hiểu lật sách, lúc nhíu mày lúc kinh ngạc, trong lòng cười khẩy: Một người đến tiểu học còn chưa học xong mà còn tuyên bố muốn thi đại học, giờ nhìn không hiểu chứ gì, cô ta nghĩ rằng muốn xem xem Tiêu Hiểu có thể hiểu được gì!

Tiêu Hiểu lật sách, Tưởng Văn Văn không kiên nhẫn ở cùng một phòng với cô nên đi ra ngoài.

Vương Vệ vẫn đợi bên ngoài, hình như anh hơi nhàm chán, đang giơ ngón trỏ đùa với một con kiến trên mặt đất. Người này làm chuyện trẻ con như vậy cũng là vẻ mặt lạnh lẽo bức người, phối hợp gương mặt quyến rũ của anh, chỉ liếc mắt một cái là có thể khiến người ta dễ dàng đổ gục.

Tưởng Văn Văn vừa rồi còn ở bên trong nói Vương Vệ mắt mù, thề sẽ không thích anh nữa, thấy gương mặt này lại nhịn không được mà hô hấp cứng lại, chẳng lẽ người đời trước cô ta thích không phải bản thân Vương Vệ, mà là gương mặt của anh?

Tưởng Văn Văn lắc đầu, không muốn thừa nhận mình lại nông cạn như vậy. Nhưng cẩn thận mà nghĩ, hiểu biết của cô ta về Vương Vệ thật sự quá ít, vậy cô ta thích Vương Vệ cái gì? Truy xét cẩn thận, thế mà lại không nói ra được.

Không chỉ cô ta đang nhìn, ánh mắt mấy nữ thanh niên tri thức khác cũng nhịn không được mà thỉnh thoảng quét qua Vương Vệ.

Thấy Tưởng Văn Văn đi ta, Vương Vệ lập tức đứng lên, nhíu mày hỏi: “Vợ tôi đâu?”

Tưởng Văn Văn quay đầu đi, không muốn đáp. nam thần đời trước hiện giờ để tâm đến một người phụ nữ như vậy, tâm trạng cô ta tốt mới là lạ.

“Hỏi cô đó!” Thấy Tưởng Văn Văn không đáp, Vương Vệ lập tức tới gần, thân hình cao lớn bao phủ Tưởng Văn Văn, hơi thở lạnh lẽo trên người anh giống như khiến tim cô ta cũng đông lại.

“Ở bên trong đọc sách.” Tưởng Văn Văn không chịu đựng nổi, sắc mặt hơi trắng bệch.

Phòng Tiêu Hiểu vào là phòng ngủ của mấy nữ thanh niên tri thức, Vương Vệ không tiện vào, chỉ ở ngoài cửa sổ kêu: “Vợ?”

Tiêu Hiểu vội lên tiếng: “Anh đợi bên ngoài đi, em sẽ ra ngay.”

“Ừa.” Vương Vệ vừa rồi còn như nổi khùng muốn phá địa cầu, nghe thấy tiếng Tiêu Hiểu thì chớp mắt được trấn an, ngoan ngoãn ừa một tiếng, lại ngồi xổm xuống chọc con kiến.

Bạch Đóa nhìn thấy, ở một bên âm thầm hò hét, hai má ửng đỏ, kéo Tưởng Văn Văn, thấp giọng hô: “Thật xứng, thật xứng, Vương Vệ thật nuông chiều Nhị Muội!”

TBC

“Hai vợ chồng người ta, cậu kích động như vậy làm gì?” Tưởng Văn Văn khó hiểu.

Bạch Đóa ai da một tiếng: “Cậu không cảm thấy nhìn hai người xứng đôi ở bên nhau là một chuyện rất tốt đẹp sao.”

Tưởng Văn Văn nhíu mày: Chẳng lẽ Bạch Đóa chính là fan CP mà người ở đời sau gọi? Hiện tại người cô ấy ship chính là đôi vợ chồng Vương Vệ và Tiêu Hiểu?

Có lẽ đã qua hơn một giờ, Tiêu Hiểu từ trong phòng đi ra.

Tiêu Hiểu vừa ra, Vương Vệ giống như có mắt sau ót, vèo một cái đứng dậy, nửa ôm cô vào trong lòng.

Những người khác nhìn mà mặt đỏ tim đập, Tưởng Văn Văn thì thầm bĩu môi: Xem bông hoa ăn thịt người đầy mưu đồ như bảo bối, tên Vương Vệ mắt mù này, sau này sẽ có lúc hối hận.

Thấy Tiêu Hiểu không vừa mắt nên mang theo ý châm chọc, nói: “Nhanh vậy đã học thuộc xong rồi?”

Tiêu Hiểu gật đầu: “Cảm ơn chị Văn Văn nha.”

Tưởng Văn Văn chỉ xem như cô đang khoác lác, cười hứ một tiếng, không nói gì.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com