Tiêu Hiểu đứng thẳng, lông mày nhẹ nhướng lên, khẽ cười một tiếng: “Hóa ra là thật à!”
Lần này Tưởng Văn Văn thật sự muốn hộc máu, cô ta giống như không chịu nổi sức nặng nên lảo đảo dựa vào tường, môi run rẩy: “Cô… cô đoán?”
Tiêu Hiểu ai da một tiếng: “Hiện giờ xác định rồi!”
“Cô.. cô…” Tưởng Văn Văn hận không thể xé nụ cười tủm tỉm của Tiêu Hiểu mà ăn, cô ta lại bị cô lừa, lần trước không đề phòng mà bị cô lừa thì không nói, nhưng lần này rõ ràng cô ta rất cảnh giác nhưng vẫn bị Tiêu Hiểu lừa như cũ.
Hít thật sâu một hơi, dịu lại tâm trạng rồi híp mắt bắt lấy sơ hở: “Cho nên cô muốn dùng điều này uy h.i.ế.p tôi? Tôi nói cho cô biết, cô suy nghĩ viễn vông quá, cô nói loại chuyện vô căn cứ này ra thử xem, xem có ai tin hay không.”
Tiêu Hiểu gật đầu: “Hiện tại quả thật sẽ không tin, nhưng chị đã nói thời gian thi đại học chính xác, chờ khi đến kỳ đại học, cộng với hiện giờ tôi cho bọn họ, đến lúc đó hẳn là sẽ tin nhỉ. Cho dù không tin, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút nghi ngờ. Chị nghĩ xem, một người biết xu thế phát triển của tương lai, nếu bị một số người biết được thì sẽ thế nào?”
Sẽ thế nào?
Biết xu thế phát triển của tương lai cho thấy biết khởi nguồn của tiền tài đếm không hết, mặc dù chỉ có một phần nghi ngờ cũng sẽ có người bí quá hoá liều.
“Tôi nói rồi, chuyện thi đại học chỉ có hai chúng ta biết, tôi cũng có thể nói là cô nói ra.” Tưởng Văn Văn cưỡng ép mình bình tĩnh rồi lên tiếng.
“Chị không nói với bạn chị sao, tuy rằng không phải trực tiếp nói, hoặc nhiều hoặc ít cũng có ám chỉ nhỉ, cùng với sự ám chỉ đó…”
Bạch Đóa! Tưởng Văn Văn lập tức nhớ đến cô ta có ám chỉ Bạch Đóa, bảo cô ấy chăm chỉ học hành!
“Chị Văn Văn, tôi cũng chỉ muốn xem tài liệu thi đại học mà thôi, chỉ cần tôi không truyền mấy tin tức này ra thì chị sẽ an toàn. Chị nghĩ xem, tôi không quyền không thế, cho dù biết cũng không thể làm gì chị…” Tiêu Hiểu chân thành khuyên Tưởng Văn Văn.
Bản thân Tưởng Văn Văn trong khoảng thời gian ngắn ngủi như đã đi mấy chuyến tàu lượn siêu tốc, cô ta nhìn Tiêu Hiểu: “Sao tôi chắc là cô không nói ra, hơn nữa, hiện giờ là tài liệu, lấy gì bảo đảm sau này cô sẽ không lấy chuyện khác để uy h.i.ế.p tôi?”
Tiêu Hiểu nhún vai: “Chị chỉ nói với tôi chuyện thi đại học, chờ sau khi thi đại học, tôi còn có thể uy h.i.ế.p chị cái gì? Còn về hiện tại thì hết cách, chị chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nhân phẩm của tôi.” Cô bỗng nhiên cười rạng rỡ: “Yên tâm, nhân phẩm của tôi rất tốt. Chị không yên tâm về tôi thì cũng phải yên tâm về Vương Vệ chứ, dù sao cũng là người chị thích, chắc chị cũng tin nhân phẩm của anh ấy.”
Tưởng Văn Văn kiềm chế nỗi xúc động muốn chửi ầm lên của mình: Cô có nhân phẩm cái rắm, thói biết làm ra vẻ cũng không tệ! Còn có Vương Vệ, sau này bà đây cũng không thèm nữa, xem bông hoa ăn thịt người như cô thành bông sen trắng, đây là bị mù à! Cô ta sẽ không thích người đàn ông mắt mù như vậy!
“Suy xét thử xem?” Tiêu Hiểu nhẹ giọng dỗ.
Tưởng Văn Văn lại lần nữa hít sâu một hơi, lấy tài liệu trong tủ mình ra: “Chỉ có một bộ, tôi cũng không thể cho cô mượn, tôi chỉ cho cô ba ngày, sao chép hay học thuộc thì tôi mặc kệ, hơn nữa không thể lấy đi, chỉ có thể ở đây.”
Tưởng Văn Văn biết việc này vốn là đang làm khó dễ, đừng nói học thuộc, ngay cả sao chép, trong thời gian ba ngày cũng không thể chép xong, hơn nữa Tiêu Hiểu còn phải theo Vương Vệ vào thành, sao cô có thể cứ ở đây mà chép được.
TBC
Cô ta vốn tưởng rằng nhất định Tiêu Hiểu sẽ cò kè mặc cả, ai ngờ Tiêu Hiểu lại cười tủm tỉm nhận sách, còn thân thiết nói với cô ta: “Chị Văn Văn, chị thật tốt!”
Tưởng Văn Văn hận không thể phun một ngụm nước bọt lên mặt cô: Tốt cm cô!
Tiêu Hiểu nhận sách rồi bắt đầu nhìn sơ, tốc độ cô lật sách rất nhanh, hầu như là liếc mắt một cái liền lật sang trang sau.