Nhưng mẹ Tiêu thì khác, cô ấy nghĩ ít nhất mẹ Tiêu cũng sinh ra các cô ấy, cho các cô ấy uống sữa, mẹ và con gái yêu thương nhau, hơn nữa chính bà ấy cũng là phụ nữ, chẳng lẽ thật sự có thể vì con trai mà hy sinh hết hạnh phúc của mấy đứa con gái? Trong lòng bà ấy không có chút nào không đành lòng?
“… Người mà mẹ và cha tìm cho các con không phải đều là người tốt sao, có thể bỏ ra nhiều sính lễ như vậy, ít nhất người ta của cải dư dả, các con gả qua đó sẽ không đói, còn chưa tốt sao?” Ánh mắt Tiêu né tránh, nghiêng đầu thấp giọng nói.
“Vậy chị cả thì sao? Lẽ nào mẹ đã quên chị cả sống như thế nào? Mẹ cảm thấy chị ấy sống tốt không?” Tiêu Tam Muội gắt gao nhìn chằm chằm mẹ Tiêu.
Lúc Tiêu Đại Muội 17 tuổi thì bị cha mẹ Tiêu gả cho người đàn ông hơn ba mươi tuổi ở một thôn xa. Nghe nói vợ trước của người đàn ông kia c.h.ế.t vì bệnh, để lại hai đứa con. Sau khi vợ trước mất, người đàn ông cũng hỏi rất nhiều nhà, nhưng không ai chịu lấy.
Nguyên nhân là anh ta nghi vợ trước và người đàn ông khác qua lại, đợi nón xanh cho anh ta, vợ trước nói với người đàn ông khác thêm một câu cũng sẽ bị anh ta hung hăng đánh một trận, nghe nói vợ trước của anh ta lúc ở nhà mẹ đẻ thì là một cô gái rất bình thường, lanh lẹ, bị chồng đối xử như vậy thì trở nên càng ngày càng nhát gan, thường bị đánh đến mặt mũi bầm dập, sau đó gặp ai cũng đều tránh xa, chẳng những đàn ông, đến cả phụ nữ cũng không dám tiếp xúc, không quá mấy năm liền bệnh chết.
Lúc cha mẹ Tiêu tìm hôn sự cho Tiêu Đại Muội, Tiêu Tam Muội lo lắng cho chị cô ấy nên từng tự mình hỏi thăm, người địa phương nghi vợ trước của anh ta vốn không phải c.h.ế.t vì bệnh, mà là bị anh ta tra tấn đến chết, ôm sự nghi ngờ như vậy, dĩ nhiên người địa phương không ai chịu đẩy con gái mình vào hố lửa này.
Mặc dù anh ta đưa ra tiền sính lễ cao cũng không thể cầu hôn thành công trong thôn của mình. Sau đó cha mẹ Tiêu bị sính lễ cao làm mờ mắt nên đồng ý hôn sự này.
Từ khi Tiêu Đại Muội gả qua đó, chỉ có một năm đầu là trở về vài lần, sau đó dần dần không về nhà mẹ đẻ nữa. Tiêu Tam Muội còn nhớ, có mấy lần chị cả cô ấy về nhà mẹ đẻ, một lần khóe miệng có vết bầm, một lần khác thì cánh tay bị thương, còn sưng nữa, vừa nhìn là biết bị người ta đánh.
Tiêu Tam Muội tức quá nên nói với cha mẹ Tiêu muốn tìm người đàn ông kia nói lý lẽ, đến giờ cô ấy vẫn nhớ dáng vẻ lạnh nhạt của cha Tiêu: “Làm loạn cái gì, chị con gả ra rồi thì là người nhà người khác, nó làm sao thì liên quan gì đến chúng ta?”
TBC
Mẹ Tiêu thấy vết thương của Tiêu Đại Muội cũng rơi vài giọt nước mắt, nhưng vừa lau nước mắt thì cũng là khuyên Tiêu Đại Muội phải nhịn, nói phụ nữ vốn dĩ phải nghe lời chồng mình, anh ta muốn đánh muốn chửi đều phải chịu, chờ ngày tháng lâu rồi, chồng biết chỗ tốt của mình thì sẽ dễ sống.
Tiêu Tam Muội nghe xong tức đến cả người phát run: “Nhịn cái gì, chị cả đâu có làm gì sai! Nhịn nữa chỉ sợ là ngay cả mạng cũng không còn!” Cô ấy kéo Tiêu Đại Muội, khăng khăng muốn đi tìm người đàn ông kia nói chuyện, nghĩ rằng làm lớn chuyện, người đàn ông kia sẽ cố kỵ một chút hoặc là dứt khoát bảo chị cả và người đàn ông kia ly hôn.
Nhưng điều khiến cô ấy không ngờ chính là Tiêu Đại Muội lại ngăn cản cô ấy, còn đồng thuận với lời mẹ Tiêu: “Thôi đi, đôi khi anh ta tức giận thì mới đánh chị, thường ngày đối xử với chị cũng khá tốt.”
Tiêu Tam Muội nghe xong thì mờ mịt, đồng thời cảm thấy một hơi lạnh thoáng qua phía sau lưng, vì sao, theo cô ấy thấy, rõ ràng là người đàn ông kia sai, vì sao cha mẹ và chị lại cảm thấy bình thường.
Bản thân Tiêu Đại Muội cam chịu, sau đó cô ấy cũng không hề về nhà mẹ đẻ, mặc dù Tiêu Tam Muội bận tâm nhưng cũng hết cách.
Mẹ Tiêu đột nhiên nghe thấy Tiêu Tam Muội nhắc tới Tiêu Đại Muội thì chớp hai mắt mới nghĩ ra cô ấy đang nói về con gái lớn: “Nó sao, không phải nó sống khá tốt à?”
Tiêu Tam Muội không tin người đàn ông kia sẽ sửa tính, cô ấy cũng không cảm thấy chị cả sẽ sống tốt.