Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 173



Từ nhà bọn họ đến điểm thanh niên tri thức cần đi qua nhà họ Tiêu, lúc hai người đi ngang qua cửa nhà họ Tiêu thì nghe thấy mẹ Tiêu ở bên trong đang hỏi Tam Muội ăn gì ở nhà máy, sao không mang chút đồ từ trong thành về cho Tiêu Quốc Hưng.

Tiêu Tam Muội tức cười: “Con vừa vào xưởng, ăn cơm đều là phiếu cơm nợ từ xưởng, đâu ra tiền mua đồ cho Quốc Hưng?”

Mẹ Tiêu nói: “Vậy chắc trong xưởng con ăn ngon lắm nhỉ, thường ngày không tiết kiệm được chút gì cho Quốc Hưng sao?”

Tiêu Tam Muội không lên tiếng, có lẽ là bị tức đến không muốn nói chuyện.

Tiêu Hiểu và Vương Vệ liếc nhau, Vương Vệ sờ đầu cô: “Không sao, sau này anh thương em.” Mấy người này dựa vào đâu mà làm cha mẹ chứ, không biết trước kia vợ ở nhà mẹ đẻ khổ cực nhường nào, cũng may Tiêu Hiểu đã quên hết chuyện trước kia, nếu không thì ghê tởm c.h.ế.t đi được.

Tiêu Hiểu ừm một tiếng, nhéo lòng bàn tay Vương Vệ: “Sau này em cũng thương anh.”

Hai người đang nói chuyện, cánh cửa khép hờ của nhà họ Tiêu bỗng nhiên bị mở ra, mẹ Tiêu đang bưng một chậu nước, chắc là ra đổ nước. Bà ấy thấy Vương Vệ và Tiêu Hiểu thì mới đầu là kinh ngạc, sau đó thì hơi co rúm lại, nói: “Nhị… Nhị Muội, sao các con tới vậy?”

Bà ấy cho rằng Tiêu Hiểu là về nhà mẹ đẻ nên trong lòng vui, đồng thời cũng sợ hãi, vui dĩ nhiên là cảm thấy Tiêu Hiểu nói không nhận bọn họ là lời lúc tức giận, hơn nữa hiện giờ Vương Vệ đã thành công nhân, bà ấy mong sao hai nhà thân thiết một chút, như vậy sau này Quốc Hưng cũng có thể có người giúp đỡ. Sợ hãi là sợ Vương Vệ còn nhớ chuyện tố giác lần trước.

Tiêu Hiểu không nói chuyện, Vương Vệ hừ một tiếng: “Chúng tôi không phải là đến nhà bà, lần trước không phải các người đặc biệt đến tố giác trước mặt bí thư Tần sao, các người không muốn nhận Tiêu Hiểu, tôi và vợ cũng không muốn có quan hệ với các người nữa.”

“Nhưng…” Mẹ Tiêu còn muốn nói.

Ánh mắt Vương Vệ lạnh lùng, ừ một tiếng như hỏi lại : “Bà còn muốn nói gì?”

Mẹ Tiêu rụt rụt cổ: “Không… Không gì.”

Lúc này Tiêu Tam Muội nghe thấy tiếng Vương Vệ nên vội đi ra: “Anh rể, chị hai, hai người đi đâu vậy?”

Tiêu Hiểu nói: “Tùy tiện đi dạo thôi, đừng quên chuyện chiều đến thị trấn.”

TBC

Tiêu Tam Muội à một tiếng: “Yên tâm đi, không quên đâu.”

Mẹ Tiêu liên tiếp ra hiệu cho Tiêu Tam Muội, Tiêu Tam Muội chỉ xem như không thấy: “Vậy hai người đi dạo đi, đến chiều em thu dọn xong thì đi tìm hai người.”

Tiêu Hiểu gật đầu, cùng Vương Vệ rời đi.

Chờ khi họ đi xa, mẹ Tiêu nhịn không được mà oán trách Tiêu Tam Muội: “Con bé này, sao không bảo chị hai con vào nhà ngồi?”

Tiêu Tam Muội mặt không biểu cảm nhìn mẹ Tiêu.

Mẹ Tiêu bị cô ấy nhìn mà chột dạ: “Sao, con nhìn mẹ như vậy làm gì?”

“Ngồi cái gì? Cha mẹ đã nói không nhận chị hai nữa, chị hai làm gì còn tới nhà làm gì.” Tiêu Tam Muội mang ý châm chọc, nói.

Mẹ Tiêu nghe xong không kiềm được sắc mặt: “Tam Muội, sao miệng con không tha ai gì hết, không phải cha con đã nói đó là vì sợ bị liên lụy, nếu mẹ và cha con bị liên lụy, Quốc Hưng làm sao đây?”

“Quốc Hưng, Quốc Hưng, trong mắt cha mẹ chỉ có Quốc Hưng, mấy chị em chúng con không phải con gái ruột của mẹ sao?” Mẹ Tiêu mở miệng Quốc Hưng, ngậm miệng cũng Quốc Hưng, Tiêu Tam Muội thật sự nhịn không được mà mở miệng hỏi.

Mẹ Tiêu nghe xong mặt mày mờ mịt: “Sao các con lại không phải con gái ruột của mẹ? Nếu không phải cha mẹ sinh, hai ta sẽ nuôi các con lớn như vậy sao?”

Tiêu Tam Muội hít sâu một hơi, cái mà mẹ Tiêu gọi là nuôi lớn chính là cho miếng ăn, tùy tiện mà sống qua ngày,lớn hơn một chút thì phải ra ruộng làm việc kiếm điểm công, nếu theo lượng cơm mà cho cho mấy đứa con gái, ngay cả Lục Muội cũng coi như là tự lực cánh sinh.

“Vậy Quốc Hưng thì sao, hai người luôn mồm đều vì Quốc Hưng, ngay cả hôn sự của mấy chị em con cũng chỉ xem sính lễ, lấy sính lễ cũng là giữ lại cho Quốc Hưng, chẳng lẽ nửa đời sau chúng con sống thế nào, mẹ thật sự không hề lo lắng chút nào?” Tiêu Tam Muội sẽ không hỏi cha Tiêu lời này, cha Tiêu ngoại trừ ra ruộng làm việc thì lúc về cơ bản không giao tiếp gì với mấy cô ấy, cô ấy biết rõ, cho dù mấy chị em cộng lại cũng không bằng một cọng lông trên người Tiêu Quốc Hưng.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com