Cô ấy còn đang suy nghĩ, mẹ Tiêu lại nói: “Số phụ nữ là như vậy, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, con cũng phải học theo chị cả con, đừng có ầm ĩ, như vậy người đàn ông nào mà chịu được!”
Tiêu Tam Muội nhắm mắt, cô ấy biết, cho dù mẹ Tiêu cũng là phụ nữ, bà ấy cũng sẽ không thông cảm cho mấy đứa con gái, bởi vì bà ấy cho rằng phụ nữ chịu khổ vốn dĩ là bình thường, mấy chị em trong nhà vốn nên vì con trai duy nhất, Tiêu Quốc Hưng, mà hy sinh.
“Vâng, con biết.” Tiêu Tam Muội bỏ ý định cãi với mẹ Tiêu, nói với bà ấy vốn dĩ vô dụng, có cãi cũng có ích lợi gì đâu, chỉ là trong lòng nghĩ rằng tìm thời gian đi thăm Tiêu Đại Muội.
Mẹ Tiêu tưởng rằng Tiêu Tam Muội nghe lọt tai lời bà ấy thì vừa lòng gật gật đầu: “Vậy mới phải.”
Lúc Tiêu Tam Muội và mẹ Tiêu nói mấy lời này, Tiêu Hiểu và Vương Vệ đã tới điểm thanh niên tri thức. Tiêu Hiểu không có ký ức của nguyên chủ, căn bản cô không biết tình hình Tiêu Đại Muội, đến nơi này lâu như vậy, chưa ai từng nói với cô về Tiêu Đại Muội nên dĩ nhiên sẽ bỏ qua người này.
TBC
Cô và Vương Vệ không nhanh không chậm đi đến điểm thanh niên tri thức thì gặp Lý Tri Tân và mấy nam thanh niên tri thức gánh nước trở về. Đột nhiên nhìn thấy Tiêu Hiểu, Lý Tri Tân vô cùng giật mình, sợ hãi hét lên một tiếng, theo bản năng lui về sau, thùng nước bị anh ta ném xuống, bản thân anh ta cũng ngã ngồi trên đất.
Biến cố này khiến mấy nam thanh niên tri thức không hiểu đầu cua tai nheo gì, một người vội đỡ anh ta dậy: “Cậu bị sao vậy, sao lại sợ như vậy?” Sao gặp Tiêu Hiểu và Vương Vệ lại giống như quỷ ấy, tuy Vương Vệ rất dữ, nhưng cũng không đáng sợ đến như vậy.
Tiêu Hiểu dĩ nhiên biết vì sao Lý Tri Tân lại bị dọa thành như vậy, đứng ở bên cạnh Vương Vệ cười tủm tỉm hỏi: “Đồng chí Lý, anh bị gì vậy?”
Tiêu Hiểu cười dịu dàng xinh đẹp, trong mắt Lý Tri Tân thì lại là yêu tinh ăn thịt người, anh ta vừa trốn ra sau một nam thanh niên tri thức, vừa sợ hãi nói: “Cô đừng tới đây, cô đừng tới đây…”
Vương Vệ không thích người khác ngấp nghé Tiêu Hiểu, nhưng dáng vẻ Lý Tri Tân gặp Tiêu Hiểu thì sợ hãi này cũng khiến anh vô cùng khó chịu: Vợ anh đẹp như vậy, mắc gì Lý Tri Tân lại sợ? Muốn c.h.ế.t hả!
Anh nhướng mày, hung ác trừng Lý Tri Tân: “Cmn cậu như vậy là sao, vợ tôi có chỗ nào khiến cậu sợ?” Rõ ràng là như tiên nữ, mắt mù à?
Lý Tri Tân sợ Tiêu Hiểu như vậy, Vương Vệ khó chịu. Nhưng mấy nam thanh niên tri thức khác nhìn Tiêu Hiểu đầy si mê cũng khiến anh nổi trận lôi đình, trừng Lý Tri Tân xong lại lập tức quát mấy cái nam thanh niên tri thức khác: “Nhìn cái rắm, nhìn vợ ông đây nữa, có tin ông đây móc mắt các người ra không!”
Nói rồi anh đưa một chân đá bay một viên đá bên cạnh, đá vèo một tiếng, trực tiếp gắn lên một thân cây.
Tình cảnh này khiến lưng mấy nam thanh niên tri thức chợt lạnh, sức lực như vậy, nếu đá lên người bọn họ…
Đồng thời trong lòng cũng không khỏi nói thầm, bọn họ đâu có muốn làm gì Tiêu Nhị Muội, chẳng qua con người đều yêu cái đẹp thôi!
Lý Tri Tân sợ Tiêu Hiểu, anh khó chịu, bọn họ không sợ mà thích Tiêu Hiểu, anh cũng khó chịu, rốt cuộc muốn người ta làm sao.
Lúc này mấy nữ thanh niên tri thức ở trong nhà nghe thấy động tĩnh bên ngoài nên đi ra.
“Tiêu Hiểu, Vương Vệ, hai người đến đây làm gì?” Tưởng Văn Văn nghi ngờ nhìn bọn họ.
Tiêu Hiểu nhìn Tưởng Văn Văn, cười đến nỗi miễn bàn ngọt ngào đến nhường nào, giọng dịu dàng như ngâm trong mật: “Chị Văn Văn, chị đến rồi à, tôi đặc biệt tới tìm chị đấy.”
Tưởng Văn Văn lập tức toàn thân đề phòng: Người phụ nữ này muốn làm gì, sao lại cười khiến người ta sợ hãi như vậy?