"Vậy sao?" Tiêu Tam Muội nghi hoặc hỏi. Hóa ra lúc Tiêu Nhị Muội còn đi học thành tích cũng rất tốt. Chỉ vì điều kiện gia đình khó khăn, cha Tiêu mẹ Tiêu lại không có ý định bồi dưỡng con gái nên mới thôi học từ sớm.
Tiêu Tam Muội thầm nghĩ: Chị hai của mình suốt ngày chẳng làm gì cả, nếu chỉ lo dùi mài sách vở thì chắc vẫn có thể hiểu được.
Đối với việc học tập, cô ấy mang niềm hi vọng rất lớn. Tiêu Hiểu nói xong, tối hôm sau Tiêu Tam Muội đã hưng phấn tìm đến.
Vương Vệ đã làm xong bữa tối từ sớm. Sau khi dọn dẹp hết mọi thứ, cũng ngồi nghiêm chỉnh lại.
Vì để Vương Vệ và Tam Muội có thể nghe giảng tốt hơn, ban ngày Tiêu Hiểu còn đặc biệt đi đến bãi rác nhặt một cái bảng gỗ về, đốt mẩu gỗ thành mẩu than cầm trên tay.
"Được rồi, tiết đầu tiên chúng ta sẽ học Vật Lý trước, đầu tiên chúng ta sẽ học Lực học...." Cô không biết tri thức của thế giới này hiện giờ rốt cuộc có những nội dung cụ thể nào. Chỉ có thể dựa theo vài phần lịch sử ít ỏi của Tinh Tế đối với trái đất để suy luận.
Kiến thức căn bản của Tiêu Hiểu về môn Vật Lý vốn đã cao hơn thế giới này không chỉ một bậc, hơn nữa cô còn giảng giải rất hăng say, lại còn thích phát triển tư duy đến chỗ thâm sâu hơn để giảng.
Cô giảng một cách hứng trí bừng bừng, nhưng Tiêu Tam Muội và Vương Vệ ở bên dưới lại như đang nghe sách thánh.
Tiêu Tam Muội không hiểu được chữ nào, những công thức, lý luận gì đó lọt vào tai cô ấy cứ như ngôn ngữ của một hành tinh khác. Cô ấy không hiểu thì sẽ không hề che giấu, hai mắt viết rõ 2 chữ mờ mịt.
Vương Vệ lại không giống cô ấy, anh cũng không hiểu, nhưng cho dù là không hiểu thì cũng phải để bản thân rất có phong cách. Ánh mắt luôn dõi theo Tiêu Hiểu, bộ dạng vô cùng bình tĩnh.
"Chị Hai, chị đang nói gì vậy, em không hiểu gì cả." Tiêu Tam Muội nghe thêm một lúc thì không chịu được nữa, ôm đầu sụp đổ hỏi.
Vương Vệ nhìn cô ấy một cái, lặng lẽ nghiêng đầu đồng ý.
Tiêu Hiểu nghe xong vô cùng nghi hoặc dừng lại: "Không hiểu? Rất đơn giản mà?" Đây là kiến thức Vật Lý đơn giản nhất mà cô có thể nghĩ ra rồi. Vậy mà còn không hiểu, thế thì như nào mới có thể hiểu được?
"Đơn giản chỗ nào chứ?" Tiêu Tam Muội đứng dậy, vô cùng nghiêm túc nói với Tiêu Hiểu: "Thực sự là em không hiểu một chữ nào cả."
Tiêu Hiểu kinh ngạc nhìn Tiêu Tam Muội, ánh mắt đó giống hệt như đang nhìn một người chậm phát triển, IQ bằng không vậy.
"Chị hai, sao em lại cảm thấy ánh mắt của chị vừa rồi như đang chê em ngốc?"
Tiêu Tam Muội không vui hỏi. Cô ấy nhìn ra rồi, chị hai đúng là đang chê cô ấy ngốc.
"Khụ..." Tiêu Hiểu vội vàng ho một tiếng, thu hồi tầm mắt : "Không hiểu là vấn đề của bản thân em, không tin thì em hỏi anh rể em xem, anh ấy chắc chắn đã hiểu rồi."
Vương Vệ lập tức ngồi thẳng dậy, bình tĩnh ừ một tiếng dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Tam Muội.
Tiêu Tam Muội ngây ngốc: "Anh rể, anh thực sự hiểu được sao?" Lẽ nào thực sự là do cô ấy quá ngốc? Nhưng rõ ràng lúc cô ấy còn đi học thành tích cũng rất tốt mà.
"Năm đó anh học đến lớp mấy?" Tiêu Tam Muội không muốn thừa nhận mình là kẻ ngốc, vội vàng truy hỏi.
"Lớp ba." Vương Vệ bình tĩnh đáp.
"Em nhớ là khi đó em không được học Vật Lý, chỉ được học Toán và Ngữ Văn. Chẳng lẽ lên lớp ba mới được học Vật Lý?" Tiêu Tam Muội nghi hoặc hỏi.
Vương Vệ lắc đầu, nhưng vẫn rất bình thản : "Chưa học."
TBC
"Chưa học thì làm sao anh hiểu được?" Tiêu Tam Muội nghi ngờ.
Vương Vệ lập tức nhìn Tiêu Tam Muội một cách không vui, sao con bé này chẳng tinh ý chút nào vậy? Sao trước đây lại không nhận ra nó phiền phức như vậy chứ?
Tiêu Hiểu thấy anh như vậy, lập tức hiểu ra sự bình thản vừa rồi của anh chỉ là giả vờ. Anh căn bản không hiểu gì cả.
Lúc này Tiêu Hiểu đã biết tài liệu học do mình soạn ra đã quá cao siêu rồi. Nhưng đây đã là tài liệu Vật Lý thô sơ đơn giản nhất mà cô có thể nghĩ ra, bảo cô đơn giản hóa hơn nữa cô cũng không biết bắt đầu từ đâu.