Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 171



“Được rồi, nếu trước đây Tam Muội chưa từng học Vật Lý, vậy thì bỏ qua Vật Lý trước đã. Chúng ta học một môn khác, Toán học.” Tiêu Hiểu đổi sang tài liệu học tập Toán học mà cô tự biên soạn.

Tiêu Tam Muội thấy cuối cùng đã đến môn học mà mình biết, lập tức ngồi ngay ngắn lại, chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng.

Nhưng nghe được một lúc, cô ấy lại mờ mịt, tại sao vẫn không hiểu gì cả vậy? Cái gì mà hàm số? Cái gì mà lý thuyết về vi phân và tích phân, còn có chứng minh gì đó...

Quay đầu lại nhìn Vương Vệ, nhưng lại phát hiện anh đang nhìn Tiêu Hiểu không chớp mắt, nghe vô cùng nghiêm túc.

Cho dù anh rể học nhiều hơn cô ấy một năm thì cũng không chênh lệch đến mức vậy chứ? Chẳng lẽ thực sự là do cô ấy quá ngu ngốc?

TBC

“Có hiểu không?” Tiêu Hiểu hỏi Tam Muội.

Tiêu Tam Muội thành thật lắc đầu, vẻ mặt hoàn toàn là đang nghi ngờ mình là một kẻ ngốc, khiến người ta nhìn vô cùng đau lòng.

Tiêu Hiểu hít vào một hơi, cười nhìn về phía Vương Vệ: “Còn anh thì sao, có hiểu không?”

Vương Vệ ngồi thẳng lưng lại, da mặt cũng căng thẳng, nhìn Tiêu Hiểu rồi chầm chậm gật đầu.

Anh cũng không hiểu.

“Trước kia mọi người hoàn toàn chưa từng học những kiến thức này?” Tiêu Hiểu hoàn toàn mất đi lòng tin có thể cho hai vị học sinh này thi đỗ đại học. Sao lại không hiểu được chứ? Rõ ràng là kiến thức đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, phải biết rằng đây là kiến thức không cùng trình độ với độ khó của môn vỡ lòng của trẻ con trên Tinh Tế.

Tiêu Tam Muội vội vàng gật đầu.

Vương Vệ vẫn mặt không đổi sắc mà gật đầu.

“Anh rể...” Tiêu Tam Muội một lời khó nói hết nhìn Vương Vệ: “Vừa nãy anh nói là anh đã học rồi.” Hại cô ấy còn thực sự tưởng rằng mình ngốc đến mức nào.

Vương Vệ không nhìn cô ấy, nói: “Chị hai em dạy, dù anh không hiểu cũng phải nghe.”

Tiêu Hiểu nghe vậy vừa bực mình vừa buồn cười. Không hiểu thì không hiểu thôi. Chẳng lẽ Vương Vệ không hiểu cô còn có thể ép anh giả vờ hiểu được sao?

Kế hoạch dạy học vốn dĩ hứng thú tràn trề mà chỉ vì cô đã đánh giá quá cao trình độ kiến thức của hai người học sinh này nên không thể không gián đoạn.

Bây giờ cô không thể không thừa nhận, tài liệu giảng dạy do mình biên soạn dường như có chút vấn đề: Xem ra nếu không làm theo Tưởng Văn Văn thì không thể học được kiến thức để thi vào trường đại học.

Đợi sau khi Tiêu Tam Muội đi rồi, Tiêu Hiểu thu lại tài liệu giảng dạy của mình.

Vương Vệ biết Tiêu Hiểu đã biên soạn tài liệu giảng dạy này trong thời gian rất lâu, liền ngồi vào bên cạnh cô nói: “Không phải vấn đề của em, là bọn anh quá ngốc, nhất là Tam Muội.” Vì để vợ mình vui vẻ, Vương Vệ không hề ngần ngại đổ trách nhiệm cho em vợ.

Tiêu Hiểu cười thành tiếng: “Nếu như Tam Muội nghe thấy lời này của anh, chẳng phải sẽ đau lòng c.h.ế.t sao? Không sao đâu, xem ra tài liệu giảng dạy thực sự có vấn đề, em đã nghĩ ra cách giải quyết rồi.” Hai mắt cô cong cong, cười lên giống như một chú hồ ly: thôn Tiểu Tiền còn có một người giải đáp thắc mắc miễn phí đó.

Vương Vệ thấy cô vui vẻ, trong lòng cũng vui theo, nhìn hàng lông mi cong vút của cô, nhất thời dục niệm tăng nhanh, bỗng nhiên ôm lấy cô đi thẳng vào phòng ngủ.

Tiêu Hiểu chỉ ngẩn ra vào khoảnh khắc đột ngột bị bế lên, sau khi phản ứng lại lập tức ôm lấy cổ của Vương Vệ: “Nhanh lên một chút.”

Ánh mắt Vương Vệ ngưng lại, bước vào phòng ngủ, thuận chân đá bịch một cái, cửa phòng ngủ đóng lại.

Trong lúc Vương Vệ và Tiêu Hiểu bận làm đại sự, Tiêu Tam Muội cũng về đến kí túc xá. Cô ấy nghe ngôn ngữ ngoài hành tinh suốt cả một buổi, lúc này đầu óc toàn là mờ mịt.

Vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy Lý Tiểu Như đang ngồi trên ghế nhìn mình đắc ý.

Tiêu Tam Muội lập tức phòng bị: “Cô làm gì đó?”

“Thông báo cho cô biết, cô không thể ở chỗ này được nữa, bây giờ lập tức dọn ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô thêm chút nào nữa.” Lý Tiểu Như đứng dậy, nhìn chăn nệm của Tiêu Tam Muội một cách ghét bỏ.

Tiêu Tam Muội không tức giận, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Vậy tôi ở đâu?”

“Tôi làm sao mà biết được, tóm lại là không thể ở đây được nữa.” Lý Tiểu Như cố ý bảo cha mình sắp xếp cho Tiêu Tam Muội một kí túc xá bốn người, thề rằng phải để Tiêu Tam Muội biết được hậu quả của việc đắc tội mình.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com