Tiêu Hiểu nghe xong, ồ một tiếng: “Anh rể em đẹp trai, có người thích anh ấy chẳng phải chuyện bình thường sao?”
“Chị hai à.” Tiêu Tam Muội thấy Tiêu Hiểu coi nhẹ, vội vàng nói: “Sao chị vẫn không để trong lòng vậy? Cũng chính vì anh rể đẹp trai, nhiều người thích anh ấy nên chị mới càng phải giữ anh ấy thật chặt đó.”
Tiêu Hiểu nghe xong, đầu tiên là cười, sau đó đắc ý nói: “Chuyện này em yên tâm đi, người khác không cướp nổi anh rể em. Em nhìn chị xem, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, anh rể em cũng đâu có bị mù.”
Tiêu Tam Muội nghe xong nghẹn họng, cô ấy không biết Tiêu Hiểu đang cố ý trêu chọc mình, tưởng rằng Tiêu Hiểu nghĩ như vậy thật. Cô ấy hít sâu một hơi: “Được rồi, em biết chị xinh đẹp thông minh, nhưng em vẫn cảm thấy chị nên lưu tâm những chuyện này. Đừng để đến lúc người khác đào góc tường rồi thì không kịp nữa.” Đúng là hoàng đế không gấp thái giám đã vội, tức c.h.ế.t mất.
“Không phải còn có em sao?” Tiêu Hiểu sáp lại gần cô ấy: “Em giúp chị canh chừng, xem xem ai có ý với anh rể em, em cứ nói với chị. Hai chị em chúng ta đồng tâm hiệp lực.”
Bỗng nhiên bị Tiêu Hiểu ủy thác cho một trách nhiệm nặng nề như vậy, Tiêu Tam Muội hít sâu vào một hơi, sau đó trịnh trọng gật đầu: “Chị yên tâm, em tuyệt đối sẽ không để anh rể bị người khác cướp đi.”
Tiêu Hiểu cười sắp ngất, sao trước kia cô không biết cô nhóc này dễ trêu chọc như vậy chứ. Cô xoa xoa đầu Tiêu Tam Muội, nhịn cười nói: “Ừ, vậy chị hai sẽ dựa vào em.”
“Ăn cơm thôi.”
Vương Vệ ở trong phòng khách gọi vào.
Nói chuyện gì mà lâu như vậy chứ?
Vương Vệ bám vào khung cửa nhìn vào, thấy Tiêu Hiểu đang xoa đầu Tiêu Tam Muội cười cười, sắc mặt nhất thời tối sầm.
Trên bàn, Tiêu Hiểu và Vương Vệ liên tục gắp thức ăn cho đối phương, thỉnh thoảng còn ghé sát vào nhau nói gì đó.
Cơm trên bàn có ngon hơn đi chăng nữa, Tiêu Tam Muội cũng cảm thấy có chút không dễ tiêu hóa.
“Đúng rồi Tam Muội, nếu như sau này em có thời gian vào buổi tối thì cứ qua đây đi. Chị sẽ dạy thêm cho em và anh rể em.” Tiêu Hiểu nuốt xuống miếng thịt mà Vương Vệ đút cho cô rồi nói với Tiêu Tam Muội.
“Dạy thêm? Dạy thêm cái gì?” Tiêu Tam Muội kinh ngạc. Thật ra cô ấy rất thích học tập, nhưng lại không có điều kiện. Học đến lớp hai liền thôi học.
“Chị nghe Tưởng Văn Văn nói có thể sẽ khôi phục việc thi đại học, em học theo chị, sau này cũng dễ thi hơn.” Tiêu Hiểu vừa cho Vương Vệ một ánh mắt, nũng nịu không muốn ăn nữa, vừa tùy ý nói.
“Ăn.” Vương Vệ trừng cô một cái, dùng đũa gắp mì sợi trong bát của Tiêu Hiểu lên trực tiếp đút đến bên miệng cô.
Trong miệng Tiêu Hiểu chứa mì sợi, hai bên má cũng phồng lên.
Giống như con chuột con vậy, Vương Vệ không nhịn được chọt chọt vào.
Tiêu Tam Muội cố gắng coi như không thấy cẩu lương mà Tiêu Hiểu và Vương Vệ rải cho mình, sốt ruột hỏi Tiêu Hiểu: “Chắc chắn không? Sao Tưởng Văn Văn lại nói chuyện quan trọng như vậy cho chị nghe chứ?” Không phải Tưởng Văn Văn cũng thích anh rể của cô ấy sao? Vậy cô ta nên ghét chị hai mới đúng, sao có thể tiết lộ thông tin quan trọng như vậy cho chị hai?
“Có lẽ là do cô ta tốt bụng. Cô ta nói rằng nghe họ hàng trong thành phố nói. Cho dù có thật hay không, em cứ học trước cũng không sai.” Tiêu Hiểu chật vật nuốt mì xuống bụng, sợ Vương Vệ lại cho cô ăn thêm thứ gì, vội vàng quay đầu sang nhìn thẳng vào Tam Muội. Về chuyện cô gài bẫy Tưởng Văn Văn, Tiêu Hiểu không giải thích rõ ràng với Tam Muội.
Tiêu Tam Muội suy nghĩ một chút, điều này cũng đúng.
TBC
Có điều: “Chị hai, học phần của thi đại học chắc là rất khó. Không phải lúc đó chị cũng chỉ học đến lớp hai thôi sao? Chị dạy thêm cho em thế nào?”
“Học chứ sao. Chị cả ngày không có việc gì làm liền ra sức học, cảm thấy cũng không khó.” Tiêu Hiểu nói dối không hề chớp mắt.
Vương Vệ thấy cô nói dối không thay đổi sắc mặt, trong lòng cười nhạo một tiếng: Đồ lừa gạt.