Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 165



Ánh mắt Tiêu Hiểu long lanh, đưa trán về phía Vương Vệ để anh dễ xoa hơn.

Vương Vệ bị bộ dạng cún con chờ được ăn này của cô chọc cười: “Có ngốc không hả?”

Hai người lại ngọt ngào thêm một lúc rồi xách sủi cảo lên chuẩn bị đưa sang cho Tam Muội.

Kí túc xá của Tam Muội không ở dãy này, bên đó đều là kí túc xá độc thân, mấy người ghép lại ở cùng một kí túc xá.

Vương Vệ và Tiêu Hiểu gõ cửa, người mở cửa là một cô gái khác ở trong kí túc xá. Cô ta vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Vương Vệ, nhất thời ngẩn ra, gương mặt hơi đỏ lên. Sau khi tỉnh táo lại vội vàng hỏi: “Anh tìm ai?”

Kí túc xá này chỉ có cô ta và Tiêu Tam Muội ở, chẳng lẽ vị đồng chí này đến tìm Tiêu Tam Muội?

“Tôi tìm Tam Muội.”

Cô gái kia vừa nghe quả nhiên là đến tìm Tam Muội, khóe miệng hơi hạ xuống. Không hiểu ra một đồng chí nam tuấn tú như vậy sao lại đến tìm con nhóc nông thôn Tiêu Tam Muội kia.

Giọng điệu phai nhạt đi một chút: “Cô ta đi tắm rồi.” Lúc nhìn Vương Vệ lại không kìm được mềm giọng: “Hay là...anh vào trong đợi cô ta đi.”

Tiêu Hiểu đứng sau lưng Vương Vệ, cơ thể cao lớn của anh che chắn toàn bộ cơ thể cô. Vương Vệ nghe vậy quay đầu nhìn Tiêu Hiểu, Tiêu Hiểu lên tiếng: “Vậy thì vào trong thôi.”

Cô gái bên trong lúc này mới nhìn thấy Tiêu Hiểu, nụ cười cứng lại: “Cô là?”

Tiêu Hiểu cười híp mắt: “Tôi là chị gái của Tam Muội, anh ấy là chồng tôi.”

“Anh...kết hôn rồi?” Vẻ mặt cô gái kia tràn đầy kinh ngạc và thất vọng. Sau khi tỉnh táo vội vàng bổ sung thêm: “Ý tôi là trông hai người trẻ như vậy, không ngờ rằng lại kết hôn sớm đến thế.”

“Vào đi.” Lần này vẻ mặt cô ta phai nhạt đi rất nhiều: “Đây là giường của Tam Muội, hai người ngồi lên giường cô ta đợi là được.” Nói xong cô ta kéo ghế ra ngồi vào một bên khác không nhìn Vương Vệ và Tiêu Hiểu nữa.

TBC

Đồng chí nam đẹp trai như vậy mà lại kết hôn sớm rồi, thật là đáng tiếc.

Trong phòng chỉ có một cái ghế và một cái tủ sách, cô gái kia đã ngồi ghế rồi, Tiêu Hiểu và Vương Vệ không còn cách nào chỉ có thể ngồi lên giường của Tam Muội. Chăn trên giường Tam Muội đều là chắp vá, trên giường cô gái đối diện kia lại là chăn gối mới tinh.

Vương Vệ đặt hộp cơm chứa sủi cảo lên chiếc tủ bên cạnh giường của Tam Muội, vừa chờ Tam Muội vừa nghịch nghịch ngón tay của Tiêu Hiểu, nhỏ giọng nói chuyện với cô.

Giọng nói của anh trầm thấp, trông có vẻ lạnh lùng như băng, nhưng lúc nói chuyện lại vô cùng dịu dàng, khiến cô gái đối diện nghe mà vành tai đỏ lên.

Mùi thơm của sủi cảo trong hộp cơm dần dần lan ra, ban đầu còn chưa rõ ràng, nhưng sau đó dường như lan ra tràn ngập cả căn phòng, khiến cô gái đối diện kia không kìm được nuốt nước miếng một cái.

Cô ta vùi đầu chịu đựng, trong lòng thầm cảnh cáo điều kiện gia đình của mình tốt như vậy, có thứ gì là chưa từng ăn qua? Thứ này chẳng qua là có mùi thơm mà thôi...

“Chị hai, anh rể, sao hai người lại đến đây?” Tiêu Tam Muội xõa mái tóc còn ướt đi vào trong kí túc xá, nhìn thấy Tiêu Hiểu và Vương Vệ đang ngồi trên giường của mình. Lập tức mừng rỡ kêu thành tiếng.

Cô ấy vốn định đi tìm Tiêu Hiểu, nhưng cô ấy vừa mới vào phân xưởng, vẫn chưa làm việc quen tay, làm việc cả ngày không hề thoải mái nên muốn đi tắm từ sớm rồi đi ngủ.

Tiêu Hiểu chỉ vào sủi cảo ở trên tủ: “Anh rể của em gói sủi cảo, anh chị mang đến cho em một ít. Mau lau khô tóc đi, đừng để bị cảm.” Trước kia những chuyện thế này đều là do người máy gia đình xử lý cho cô, bản thân cô không có khái niệm gì. Sau khi đến đây đều do Vương Vệ lo cho, mỗi lần tắm xong anh đều lau khô tóc giúp cô, hơn nữa còn liên tục dặn dò. Dặn nhiều rồi, cô cũng nhớ được, tắm xong là phải lau khô tóc.

Tiêu Tam Muội vui vẻ đáp: “Anh chị đã ăn chưa?”

“Ăn rồi, để lại cho em đấy.”

Mùi thơm khơi dậy cơm thèm ăn của Tam Muội, cô ấy vội vàng lau xong tóc của mình, sau đó không nhịn được mà mở hộp cơm ra.

Nắp hộp vừa mở ra, mùi thơm tích trữ bên trong lập tức bị thả ra ngoài. Cô gái đối diện ngửi thấy hai mắt liền đỏ lên. Thơm quá, cô ta thực sự muốn ăn...

Không, cô ta tuyệt đối không ăn đồ ăn của Tiêu Tam Muội.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com