Mỗi lần ăn cơm đều là một lần hành hạ, nhưng bọn họ lại cam tâm tình nguyện chịu hành hạ. Thực sự là quá thơm, mùi thơm này không phải mùi thơm do dùng gia vị tạo nên, vừa ngửi thì thấy thơm ngào ngạt, nhưng ngửi nhiều sẽ cảm thấy ngán.
Mà là mùi thơm dịu của nguyên liệu nấu ăn yếu ớt lần lượt ngấm vào trong tim can, mãi mà không tan hết.
Vương Vệ gói sủi cảo xong, vừa đưa Tiêu Hiểu đi ra cửa thì nhìn thấy hàng xóm xung quanh đều mở cửa ra, rất nhiều người thò đầu sang bên này xem.
Thấy hai người họ đi ra, đều rất ngượng ngùng.
Bị đồ ăn làm cho thèm thuồng, trèo lên khung cửa sổ nhìn ra giống như trẻ con vậy, hơn nữa còn bị chủ nhân bắt gặp, quả thực khiến người ta xấu hổ.
Vương Vệ chỉ làm như không thấy, đưa sủi cảo đến từng nhà một. Những hàng xóm này không ngờ rằng còn có thể được nhận sủi cảo, rối rít cảm ơn, sau đó lại chọn ra vài món ngon trong cơm tối của nhà mình ra bưng đến.
“Em gái, chúng tôi đã ăn sủi cảo rồi, mùi vị thực sự rất ngon. Tay nghề của em học từ đâu về vậy, chị dâu có thể học cùng em được không? Em không biết đấy thôi, ăn sủi cảo của em rồi, chồng và các con chị đều nói đồ ăn chị làm là cho lợn ăn.”
Người đưa canh xương đến trước mặt là hàng xóm ở bên phải, cũng là một chị gái hơn ba mươi tuổi. Mặc dù ngoài miệng nói rằng cơm mình nấu bị chê, nhưng nụ cười trên mặt lại vô cùng rực rỡ.
Tiêu Hiểu nói thật: “Không phải em. Cơm nhà em đều do chồng em làm.”
Chị gái kia nghe xong vẻ mặt tràn đầy không dám tin.
Lúc Vương Vệ đưa Tiêu Hiểu đi tặng sủi cảo cho bọn họ, những hàng xóm này đều vô cùng kinh ngạc, hóa ra đôi vợ chồng mới đến lại ưa nhìn đến như vậy. Đặc biệt là Vương Vệ. Thực sự là quá anh tuấn quyến rũ. Có điều dáng vẻ người lạ chớ gần của anh vừa nhìn là biết không dễ chọc.
Hàng xóm xung quanh còn rối rít tiếc nuối, đẹp trai thì có đẹp trai, chỉ sợ anh chồng nhà đó không dễ chọc. Nữ chủ nhân thì lại cười híp mắt, trông vừa mềm mại vừa dịu dàng, chỉ e rằng thường xuyên bị chồng mình bắt nạt.
Quan niệm ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo khiến bọn họ nghĩ rằng Vương Vệ địa vị của Vương Vệ ở nhà chắc chắn là đại gia được cung phụng. Đừng nói đến việc anh đẹp trai, cho dù chồng của bọn họ trông như thế nào, nhưng làm công nhân ở trong nhà máy, trong nhà đều chỉ dựa vào anh ta, về nhà cũng đều giống như một đại gia vậy.
Bây giờ bỗng nhiên nghe nói cơm của nhà này là do nam chủ nhân làm, chị gái này lập tức cảm thấy Tiêu Hiểu đang nói đùa: “Em gái nói đùa với chị à? Chồng em không phải cũng đang đi làm trong nhà máy sao? Cậu ấy lấy đâu ra thời gian mà nấu cơm?” Thời gian đương nhiên là có, để dành đương nhiên là ra. Nhưng bản chất đàn ông là chủ của gia đình, anh kiếm tiền về nuôi gia đình, không để những người thân như bọn họ cung phụng đã là tốt rồi, ai lại còn đi nấu cơm cho người nhà chứ?
“Thật đó, Vương Vệ nấu cơm nhanh nhẹn hơn em. Chị à, chị mang canh này về đi, bọn em còn dư nhiều sủi cảo, tối nay vẫn chưa ăn hết, trời nóng cũng không để được.” Tiêu Hiểu đẩy bát canh lại vào tay chị gái kia.
Chị gái kia dường như có chút ngơ ngẩn, ồ một tiếng rồi thực sự bưng bát canh về.
Lúc về đến nhà mình mới tỉnh táo lại, nhìn chồng của mình, lại nghĩ đến dáng vẻ của Vương Vệ, trong lòng than thở: So sánh người với người chỉ có tức chết.
Tiêu Hiểu vừa mới tiễn chị gái đưa canh kia đi, vừa đóng cửa lại đã bị Vương Vệ búng trán: “Thật thà như vậy, em không biết nói cơm là do em nấu à?” Nếu như người khác nói Tiêu Hiểu vô dụng thì phải làm sao? Bản thân anh thì thế nào cũng được, nhưng nếu như nói Tiêu Hiểu, anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Vốn dĩ là do anh làm, tại sao phải nói là em?” Tiêu Hiểu xoa trán: “Anh làm đau em rồi...”
Vương Vệ nghe xong, vội vàng xoa xoa cho cô, rồi nhẹ nhàng thổi lên: “Đau thật à?” Chẳng lẽ vừa rồi anh thực sự dùng lực?
Tiêu Hiểu cười ha ha: “Lừa anh đó.”
TBC
Vường Vệ trừng mắt nhìn cô, lần này thực sự dùng lực: “Đau c.h.ế.t em đi.” Búng xong lại lập tức đau lòng, còn không chờ Tiêu Hiểu kêu đau, anh lại vừa thổi vừa xoa.