“Ôi, ngon quá. Tay nghề của anh rể tốt thật đấy. Em thấy còn tốt hơn tay nghề của những đầu bếp trong các tiệm cơm quốc doanh kia nhiều.” Tam Muội cắn một miếng sủi cảo, nhất thời thỏa mãn cười híp mắt.
“Cô từng đến tiệm cơm quốc doanh rồi sao?” Cô gái đối diện nghe vậy, không nhịn được châm chọc: “Chỉ là sủi cảo mà thôi, nhìn dáng vẻ của cô, cũng đúng, cô từ nông thôn ra, đâu được ăn thứ gì tốt. Còn nói ngon hơn đồ ăn trong tiệm cơm quốc doanh, đúng là nực cười.”
Căn phòng này vốn chỉ có một mình cô ta ở, bây giờ bỗng nhiên có thêm Tiêu Tam Muội, hơn nữa còn là từ nông thôn ra, cô ta cảm thấy bực bội, nhìn Tiêu Tam Muội thế nào cũng không thấy vừa mắt.
Tiêu Tam Muội cũng không phải người dễ bị bắt nạt, vừa chuyển vào đã nhận ra cô gái này không thích mình, đã có vài lần đáp trả lúc ngoài sáng lúc trong tối.
Cô ấy nghe cô gái kia nói vậy, nhất thời nổi giận: “Lý Tiểu Như, chuyện này liên quan gì đến cô? Tôi khen anh rể tôi tay nghề tốt, cảm thấy sủi cảo ngon làm phiền cô rồi à?” Cô ấy không nhắc đến chuyện tiệm cơm quốc doanh, dù sao cô ấy cũng thực sự chưa từng đến đó. Có điều nghĩ rằng mọi người đều khen tiệm cơm quốc doanh, cô ấy cảm thấy tay nghề của Vương Vệ rất tốt nên thuận miệng đem ra so sánh.
Lý Tiểu Như hừ lạnh: “Tôi chỉ không nhìn nổi cô khoác lác, bản thân không có kiến thức mà còn muốn nói ra, cô từng đến tiệm cơm quốc doanh rồi sao?”
“Chưa từng đi thì đã làm sao? Tôi nói tay nghề của anh rể tôi tốt hơn đầu bếp của tiệm cơm quốc doanh đấy, cô quản được à?” Tam Muội không hề chịu thua.
Lý Tiểu Như cười châm chọc: “Tôi biết ngay là cô giở trò, bỏ đi, tôi không so với kiến thức nhà quê của cô.”
Tiêu Tam Muội cũng hừ lạnh một tiếng: “Cô là người thành phố thì giỏi lắm à? Làm như tôi muốn nói chuyện với cô vậy.”
Toàn bộ quá trình Tiêu Hiểu chỉ nhìn mà không xen vào, đợi Tam Muội ăn xong sủi cảo rồi mới cầm cái hộp cùng Vương Vệ. Tam Muội tiễn bọn họ ra, Tiêu Hiểu hỏi chuyện của Lý Tiểu Như.
Tam Muội bĩu môi: “Căn phòng này vốn do cô ta ở một mình, em vào ở cô ta nhìn em chỗ nào cũng không vừa ý. Nghe nói ba cô ta là một trong những chủ nhiệm trong nhà máy, xem thường em là người nông thôn.” Sợ Tiêu Hiểu lo lắng, cô ấy vội vàng nói: “Chị hai, chị đừng lo lắng, một cô nhóc mà thôi, em vẫn ứng phó được.”
Tiêu Hiểu bị chọc cười, làm như bản thân cô ấy không phải là cô nhóc vậy.
Suốt cả quá trình Vương Vệ không hề lên tiếng, chỉ cần không liên quan đến Tiêu Hiểu, người khác tranh chấp thế nào anh không có hứng thú quản. Cho dù Tam Muội là em gái của Tiêu Hiểu cũng như vậy.
Đợi Tiêu Hiểu và Vương Vệ đi rồi, Tam Muội đẩy cửa vào phòng, ngồi lên giường bắt đầu dọn dẹp.
Lý Tiểu Như ở bên kia cắn môi, gọi một tiếng: “Người vừa nãy là anh rể của cô?”
Tiêu Tam Muội ngẩng đầu lên lạnh nhạt nhìn cô ta: “Thì sao?”
Sắc mặt Lý Tiểu Như có chút không được tự nhiên, nhỏ giọng nói: “Tôi thấy chị hai cô trông cũng bình thường, sao anh rể cô lại vừa ý cô ta chứ?”
“Cô nói gì?” Lời này khiến Tiêu Tam Muội nổi giận, bỗng nhiên ném cái lược trong tay lên giường: “Cô có ý gì? Chị hai tôi làm sao? Chị ấy như vậy mà còn coi là không xinh đẹp?”
Lý Tiểu Như bĩu môi: “Đẹp chỗ nào chứ?” Thực ra là xinh đẹp, ban đầu nhìn không cảm thấy xinh, nhưng nhìn lâu rồi lại khiến người ta không dời mắt được. Lý Tiểu Như chỉ cảm thấy trong lòng ghen tị. Cô ta bị gương mặt của Vương Vệ làm cho mê mẩn, từ nhỏ lại được nuông chiều mà lớn, trước nay chưa từng biết che giấu tâm tư.
Tiêu Tam Muội trả lời cô ta một câu: “Cô bị mù à?”
“Cô dám nói tôi mù?” Lý Tiểu Như không dám tin nhìn Tiêu Tam Muội. Những người xung quanh cô ta đều nâng niu cô ta, chiều chuộng cô ta, đồng nghiệp trong phòng làm việc cũng không ai dám đắc tội cô ta.
“Cô mắt mù còn không để người ta nói à? Chị hai tôi không xinh đẹp, chẳng lẽ cô cảm thấy cô xinh đẹp?” Tiêu Tam Muội nói xong bỗng nhiên ngừng lại, nghi hoặc nhìn Lý Tiểu Như: “Có phải cô vừa ý anh rể tôi, cố ý ở đây ghen tị đúng không?”
“Cô...cô nói bậy.” Lý Tiểu Như bị nói trúng tâm tư, vừa nóng nảy vừa tức giận.
Thấy cô ta như vậy, Tiêu Tam Muội lại càng xác nhận.
TBC
“Tôi đã nói mà, chị hai tôi và cô mới gặp nhau lần đầu, cô đã gây phiền phức cho chị ấy. Lý Tiểu Như, cô có liêm sỉ hay không hả? Anh rể tôi đã kết hôn với chị hai tôi rồi, anh ấy rất thích chị hai tôi, tôi khuyên cô đừng có tâm tư gì không nên có. Nếu không tôi sẽ vạch trần chuyện này ra, để mọi người xem xem da mặt cô rốt cuộc dày đến mức nào.”
Tiêu Tam Muội lập tức nổi lên lòng cảnh giác, cảnh cáo Lý Tiểu Như.
“Cô dám vu oan tôi? Anh rể cô chẳng qua là một người từ nông thôn đến, tôi sẽ vừa ý anh ta sao?” Lý Tiểu Như cố ý ra vẻ khinh miệt phủ nhận.
Tiêu Tam Muội bình tĩnh nhìn cô ta: “Tốt nhất là không phải, tôi sẽ theo dõi cô thật kĩ, đừng có mà lại gần anh rể tôi.”