Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 163



Trần Gia Minh sờ lên mặt, sau khi phản ứng lại mới kêu đau.

Bà cụ này chính là mẹ Trần, nhất thời đau lòng nói: “Con xem xem đây là chuyện gì chứ? Ban đầu bảo con cưới một cô gái trong thành phố con không nghe, nhất quyết đòi lấy ở nông thôn, lấy về cái thứ như vậy. Cả nhà chỉ dựa vào một mình con, cô ta chẳng làm gì cả chỉ đợi ăn không ngồi rồi, còn dám đánh chồng, đúng là có bản lĩnh.”

“Hai đứa qua đây, đến nhà bà nội ăn cơm. Gia Minh, con cũng đi đi.” Nói xong cũng không thèm nhìn Vương Quyên đang nằm dưới đất, đi ra ngoài.

“Nhưng còn mẹ...”

Đứa bé lớn hơn lo lắng nhìn Vương Quyên.

Mẹ Trần bỏ lại một câu: “Không c.h.ế.t được. Không thấy mặt ba cháu bị mẹ cháu cào ra thế nào rồi à? Quên là các cháu dựa vào ai nuôi rồi sao? Có đi hay không? Không đi thì ở lại mà chịu đói với mẹ.”

Hai đứa bé nghe vậy, sờ sờ cái bụng kêu cồn cào rồi theo bà nội và ba đi ra khỏi nhà.

Vương Quyên nằm dưới đất lặng lẽ rơi lệ, sau đó bỗng nhiên đau thương gào khóc.

Vương Vệ đương nhiên không biết rằng sự đe dọa đó của mình khiến Trần Gia Minh và Vương Quyên đánh nhau một trận lớn như vậy, anh đe dọa Trần Gia Minh xong liền quên luôn chuyện này. Nếu như Vương Quyên còn đến gây phiền phức, anh lại dạy cho một bài học là được.

Ra khỏi phân xưởng, Vương Vệ hào hứng về kí túc xá. Một buổi chiều không nhìn thấy Tiêu Hiểu, đợi lát nữa nhìn thấy cô ấy chắc chắn sẽ nói nhớ anh muốn chết.

Nghĩ đến đây, khóe miệng của Vương Vệ không kìm được mà nâng lên. Đôi mắt xanh lục vốn lạnh như băng lúc này lại quyến luyến đầy ý cười.

“Anh về rồi.” Vương Vệ mở cửa ra, chuẩn bị đón lấy sự nhiệt tình chào đón nhào vào lòng anh như thường ngày của Tiêu Hiểu.

Ai ngờ Tiêu Hiểu lại đang ngồi bên cạnh bàn tập trung tinh thần đọc sách. Nghe vậy không ngẩng đầu, chỉ nói một câu: “Về rồi à?”

Khóe môi Vương Vệ dần dần hạ xuống, anh mím môi, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hiểu. Thấy tầm mắt của cô vẫn đặt trên quyển sách, hai ngón tay bỗng nhiên gõ lên bàn một cái, càng gõ càng nhanh, càng gõ càng vang.

“Không phải anh định đi gói sủi cảo sao? Có phải anh mệt rồi không? Nếu mệt rồi thì chúng ta không gói nữa.” Tiêu Hiểu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trước đây Vương Vệ vừa quay lại thì sẽ đi thu xếp nấu cơm, hôm nay là làm sao vậy?

Vương Vệ không nhìn cô, sắc mặt cũng không tốt.

Tầm mắt của Tiêu Hiểu di chuyển trên cuốn sách, cuối cùng chuyển lên mặt Vương Vệ, ánh mắt hơi lóe lên. Bỏ sách ra cười híp mắt ôm lấy cổ Vương Vệ: “Em hỏi anh đó, sao anh không trả lời em...”

Vương Vệ hừ một tiếng: “Không phải em đang đọc sách rất say sưa đó sao? Ngay cả lúc anh đi vào cũng không nhận ra.” Anh cảm thấy mình nói như vậy trông giống như một oán phụ, lập tức đứng lên: “Đừng đọc sách quá lâu, không tốt cho mắt.”

Tiêu Hiểu ôm lấy eo anh, mềm mại nói: “Anh đã về rồi, em còn đọc sách làm gì nữa? Sách đâu có sánh được với anh.”

Vương Vệ nghiêng đầu, khóe miệng nâng lên, sau đó lại bị anh cưỡng ép đè xuống: “Em chỉ biết dỗ dành anh, cái miệng của em còn lợi hại hơn quỷ gạt người.”

“Anh giận à?”

“Không có.”

TBC

“Anh tức giận?”

“Không có.”

Tiêu Hiểu ôm lấy Vương Vệ cười hì hì, Vương Vệ để Tiêu Hiểu quấn lên người, bắt đầu nấu cơm đâu vào đấy.

Buổi trưa lúc anh đi đã nhào xong bột, bây giờ chỉ cần băm nhân bánh. Thịt mang từ nhà đến được anh ướp rồi bỏ vào hũ, bây giờ chỉ cần lấy ra băm nhuyễn là có thể ăn.

Tiêu Hiểu xung phong nhận việc nhào bột.

Vương Vệ nghĩ rằng chắc việc này không sao, liền để cho cô làm.

Mặc dù cũng có mấy lần suýt chút nữa nhào bột xuống đất, nhưng sau một hồi khó khăn cũng coi như nặn xong.

Vương Vệ nhón lên chóp mũi cô: “Không tệ, lần này có tiến bộ rất lớn.”

Tiêu Hiểu hừ một tiếng: “Đương nhiên.”

Đến khi sủi cảo được hấp xong, mùi thơm lại bay ra ngoài.

Hàng xóm xung quanh lại chịu một phen hành hạ, nhưng mùi thơm này thực sự quá hấp dẫn, khiến người ta chỉ muốn ngửi nhiều hơn, ngay cả cửa sổ cũng không nỡ đóng lại.

“A a a, tôi không chịu nổi nữa, thơm quá...”

“Rốt cuộc là ai đang nấu cơm? Sao có thể thơm như vậy chứ?”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com