Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 162



“Em làm gì? Em không làm gì cả.” Vương Quyên giãy dụa thoát khỏi tay của Trần Gia Minh, xoa xoa tay mình, không biết hôm nay Trần Gia Minh nổi điên cái gì?

“Cô không làm gì? Được, cô còn không nói thật với tôi, nói, có phải cô đi tìm em dâu của cô không?”

“Ai?” Vương Quyên không hiểu, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra: “Anh nói Tiêu Hiểu, Tiêu Nhị Muội? Đúng vậy, em đi tìm cô ta thì làm sao? Cô ta đem suất công nhân của mình nhường lại cho em gái ở nhà mẹ, người chị chồng như em không thể đi tìm cô ta đòi một lời giải thích được sao?”

“Cô tìm cô ta đòi giải thích cái gì hả? Vậy cô đòi được rồi sao?” Trần Gia Minh đột nhiên hỏi.

Vương Quyên im lặng, cô ta cho rằng Tiêu Hiểu chột dạ, tràn đầy phấn khích mà đi. Không ngờ lại bị uổng công chế giễu một trận mà về.

“Xem ra là không đòi được. Vậy cô có biết vì chuyện này mà tôi phải chịu đựng những gì không? Nhìn, nhìn đi...” Trần Gia Minh gỡ cổ áo của mình ra, lộ ra vết đỏ vì bị Vương Vệ bóp cổ: “Chồng cô suýt chút nữa đã bị em trai quái vật kia của cô bóp chết.”

Dấu vết trên cổ Trần Gia Minh không hề sâu, dù sao Vương Vệ cũng không thật sự muốn bóp c.h.ế.t anh ta. Nhưng Trần Gia Minh vẫn luôn được nuôi dưỡng trong nuông chiều, tất cả mọi chuyện đều đã có cha Trần và mẹ Trần xử lý, trông có vẻ là người thư sinh văn nhã, thực ra lá gan rất nhỏ, lúc còn nhỏ thậm chí còn không dám đánh nhau với người ta. Bây giờ bị Vương Vệ bóp cổ như vậy, dường như đã đối mặt với tử vong, bây giờ trong lòng vẫn còn run rẩy.

“Nó dám bóp cổ anh?” Vương Quyên không dám tin, sao Vương Vệ lại dám? Nếu như bị nhà máy biết được, thế nào cũng sẽ xử phạt nó.

“Đi, chúng ta đi tố cáo nó. Nó tưởng rằng đây là nông thôn chắc.” Vương Quyên cảm thấy mình đã nắm được điểm yếu của Vương Vệ, nói không chừng còn có thể uy h.i.ế.p bọn họ, để bọn họ đi xin huyện trưởng cho mình một công việc.

“Bốp!”

Vương Quyên không dám tin ôm lấy mặt, giọng nói sắc nhọn: “Anh đánh tôi? Trần Gia Minh, anh dám đánh tôi?”

Những năm qua mặc dù Trần Gia Minh cũng có lúc không nhịn nổi Vương Quyên, nhưng cũng chưa từng động tay động chân. Sau khi đánh rồi, Trần Gia Minh cảm thấy hóa ra đánh người cũng không phải một chuyện khó khăn đến như vậy.

“Tôi đánh cô thì làm sao? Cô còn dám đi tìm nó? Cô không biết quái vật đó là kẻ điên sao? Cô muốn đi tìm c.h.ế.t thì cũng đừng liên lụy tôi và hai đứa con. Mẹ nó...” Đánh xong một cái tát kia, Trần Gia Minh mơ hồ cảm nhận được khoái cảm. Trong lòng nhất thời kích động, cuối cùng lại tát Vương Quyên một cái.

“Anh còn đánh tôi?” Vương Quyên phản ứng lại, lập tức lao vào đánh nhau với Trần Gia Minh. Cô ta tự nhận gả cho Trần Gia Minh đã phải chịu rất nhiều ấm ức, năm lần bảy lượt nhẫn nhịn, mong rằng nhà họ Trần có thể cho cô ta một công việc, nhưng lại có được kết quả như thế này.

Sự tức giận và ấm ức trong lòng trong nháy mắt bộc phát ra, không còn để ý đại cục nữa. Dùng hết toàn lực đánh nhau với Trần Gia Minh.

Tiếng mắng chửi chói tai và tiếng đánh nhau bình bịch trong phòng liên tục không ngừng.

Trần Gia Minh đánh một cái tát đó, dường như đã giải phóng trói buộc nào đó trên cơ thể anh ta, không hề nương tay mà đánh nhau với Vương Quyên.

Ban đầu Vương Quyên còn có sức đánh trả, lúc thì nắm tóc lúc thì cắn xé. Nhưng dù sao Trần Gia Minh cũng là đàn ông, sau đó thể lực của cô ta không chống đỡ nổi, bị Trần Gia Minh đá mạnh cho vài cái.

Vương Quyên nằm bẹp dưới đất rên rỉ, hơi thở mỏng manh.

Trần Gia Minh chán ghét, lại đá cô ta thêm một cái: “Đứng dậy, đừng có giả chết, đi nấu cơm đi.”

Lúc này cửa bị mở ra, một bà cụ hơn năm mươi tuổi dẫn hai đứa bé trai đi vào.

TBC

Thấy Vương Quyên nằm dưới đất, hai đứa bé vội vàng gọi mẹ.

Bà cụ nhìn thấy chiến trận trong phòng, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó coi như không có gì xảy ra quay đầu lại, chỉ quan tâm Trần Gia Minh: “Vết thương trên mặt con là do vợ con cào?”

Trên mặt Trần Gia Minh có rất nhiều vết đỏ, trông rất đáng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com