“Anh không biết, anh không biết gì cả.” Lần trước Vương Quyên bị Vương Vệ đánh chân, lúc quay về còn phải dưỡng thương rất lâu. Trần Gia Minh cũng không dám đi tìm Vương Vệ gây phiền phức. Vương Vệ là người động một chút là vác đao c.h.é.m người. Anh ta bèn mắng Vương Quyên, bảo cô ta đừng có chọc vào Vương Vệ, ai ngờ Vương Quyên vậy mà lại coi lời của anh ta như gió thoảng bên tai.
“Em tư, em yên tâm đi. Về nhà anh sẽ dạy cho cô ta một bài học, bảo đảm sẽ không để cô ta đến gây phiền phức cho em và em dâu nữa.” Dáng người Trần Gia Minh thư sinh gầy yếu, Vương Vệ đứng trước mặt anh ta, anh ta cảm thấy mình bị chèn ép đến không thở nổi, liên tục đảm bảo.
“Con mẹ nó, ai là em tư của anh?” Vương Vệ túm lấy cổ Trần Gia Minh: “Tốt nhất là nhớ kỹ những lời anh nói cho tôi. Nếu như lại để tôi biết được Vương Quyên đi làm phiền vợ tôi, ông đây sẽ không tìm chị ta, mà là tìm anh đấy.”
Hai mắt Trần Gia Minh biến thành màu đen, sức lực của Vương Vệ lớn đến mức dường như thực sự muốn bóp c.h.ế.t anh ta.
“Anh...khụ khụ...anh bảo đảm.”
TBC
Lúc này Vương Vệ mới buông tay. Anh thấy tóc của Trần Gia Minh bị rối, còn có lòng tốt giúp anh ta vuốt lại.
Trần Gia Minh bị dọa sợ run rẩy, dường như Vương Vệ không phải đang vuốt tóc mà là đang cầm d.a.o cạo đầu anh ta.
“Nhớ kỹ, nếu như Vương Quyên lại tìm đến trước mặt vợ tôi, tôi sẽ...” Anh không nói ra nửa câu còn lại, chỉ lạnh nhạt liếc qua cổ của Trần Gia Minh.
Trần Gia Minh theo phản xạ ôm lấy cổ mình.
Vương Vệ thấy anh ta như vậy, bật cười: “Đương nhiên, các người cũng có thể đi tố cáo, xem xem ông đây có sợ hay không, tốt nhất là nên lấy luôn cái công việc này của tôi. Như vậy tôi sẽ có thể dễ dàng tìm các người tính sổ.”
Người khác nói anh ta không tin, nhưng Vương Vệ nói như vậy, kết hợp với sự điên cuồng âm thầm trên gương mặt anh, Trần Gia Minh sợ hãi suýt chút nữa thì tè ra quần.
Đợi sau khi Vương Vệ đi rồi, Trần Gia Minh thả lỏng cơ thể, sợ hãi trượt xuống đất. Sau khi sợ hãi một lúc mới phản ứng lại: Không đúng, đây là nhà máy, nếu như Vương Vệ vô cớ đánh người thì nhất định sẽ bị xử phạt.
Cậu ta...chắc cậu ta không dám làm loạn chứ?
Trần Gia Minh suy nghĩ một lúc, không dám xác định. Qua sự miêu tả của Vương Quyên và sự tiếp xúc ít ỏi của anh ta, ấn tượng của anh ta với Vương Vệ chính là một tên cuồng bạo lực cộng thêm bệnh thần kinh.
Người như vậy có thể suy nghĩ theo lẽ thường được sao?
Mẹ nó, cái thứ chỉ biết gây chuyện cho anh ta. Trần Gia Minh đứng dậy, trong lòng thầm mắng Vương Quyên một câu ác độc, sau đó mới che cổ đi vào phân xưởng.
Cũng may anh ta và Vương Vệ không cùng trong một khâu sản xuất, cách nhau cũng rất xa. Anh ta hoảng hốt sợ hãi làm xong công việc của buổi chiều, lúc đi ra phân xưởng cố ý đi qua một cánh cửa khác.
Lúc Trần Gia Minh về đến nhà, Vương Quyên đang ngồi trong phòng buồn bực.
Cục xương Tiêu hiểu này quả thực quá khó gặm, nhìn thì nhỏ nhắn mềm mại, nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng lại dầu muối không vào, nói chuyện không chừa lại một đường sống cho người khác.
Cô ta muốn có một suất công nhân trong nhà máy đến mức sắp phát điên rồi. Bây giờ thấy được hi vọng trên người Vương Vệ và Tiêu Hiểu, cho dù thế nào cô ta cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một tiếng ầm vang lên, cửa bị mở ra.
“Gia Minh? Anh làm gì vậy? Lỡ như cửa bị đá hỏng thì phải làm sao?” Vương Quyên đứng dậy đi xem cửa, đây là nhà của phân xưởng, nếu như bọn họ phải đền thì chẳng phải là phí tiền sao?
“Cô còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi làm gì? Hôm nay cô đi đâu?” Trần Gia Minh nổi giận đùng đùng đi đến, túm lấy Vương Quyên nghiến răng nghiến lợi hỏi cô ta. Nếu như không phải cô ta gây chuyện, anh ta có thể bị người ta bóp cổ dạy dỗ nhưu vậy sao?