Ánh mắt chị Cầm sáng lên: “Sủi cảo?” Hình như nhận ra phản ứng của mình quá lộ liễu, vội vàng nói: “Ôi chao, không cần đâu, đều là người trong cùng nhà máy, sau này rồi sẽ thân thiết, đâu cần khách sáo như vậy.” Nhưng nói xong vẫn không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Cho dù là ngày hôm qua hay hôm nay, chỉ cần trong nhà Tiêu Hiểu nấu cơm, mùi thơm ngào ngạt kia đúng là đi vào tận tâm can của người khác. Tay nghề như vậy, nếu như làm sủi cảo sẽ ngon đến nhường nào?
Vương Vệ nói: “Nên làm mà. Sau này còn phải phiền mọi người quan tâm đến Tiêu Hiểu nhiều hơn.”
Anh vậy mà lại có kiên nhẫn nói với chị Cầm vài câu, lúc này mới đóng cửa lại.
TBC
Tiêu Hiểu suy nghĩ một chút, biết rằng anh đang tạo quan hệ tốt với hàng xóm, mục đích là để lúc cô thấy vắng vẻ có thể tìm đến những người này g.i.ế.c thời gian.
“Anh không cần như vậy, em ở nhà một mình cũng không cảm thấy chán.” Bây giờ cô thực sự đã có việc phải làm rồi, có nhiều sách bỏ đi như vậy cô đều có thể nhặt về đọc, chuẩn bị tìm hiểu văn hóa của thế giới này.
“Lỡ như em buồn chán thì có thể sang đó chơi, dù sao tạo quan hệ tốt với mấy người hàng xóm cũng không có gì không tốt.” Vương Vệ kéo Tiêu Hiểu ngồi xuống: “Vương Quyên là sao vậy? Chị ta lại đến đây?”
Tiêu Hiểu gật đầu, kể lại chuyện Vương Quyên muốn lấy suất công nhân ra.
Vương Vệ nghe xong cười lạnh: “Xem ra lần trước vẫn chưa để chị ta nhớ kỹ được.”
Ăn cơm xong, Vương Vệ mang bát đi rửa.
“Em có muốn đi ngủ một lúc không?” Vương Vệ thấy Tiêu Hiểu vừa ăn cơm xong đã hứng trí bừng bừng đi mân mê những quyển sách kia.
Tiêu Hiểu ngẩng đầu: “Anh phải đi rồi à?”
Vương Vệ ừ một tiếng: “Tối nay anh về sẽ gói sủi cảo.” Anh đưa tay sờ lên trán Tiêu Hiểu, không nhịn được hôn lên trán cô một cái: “Hay là em đi ngủ một lúc, ngủ dậy rồi đọc, không bao lâu sau anh sẽ về.”
Tiêu Hiểu đứng lên bám lấy cổ anh, dụi dụi vào trước n.g.ự.c anh lẩm bẩm: “Em không sao đâu.”
Hai người dính lấy nhau ngọt ngào một lúc, Tiêu Hiểu mới tiễn Vương Vệ ra cửa.
Vương Vệ ra khỏi kí túc xá liền đi thẳng đến phân xưởng.
Sau bữa trưa, công nhân đồng loạt đi đến phân xưởng.
Trần Gia Minh cũng nằm trong số đó.
Anh ta nói chuyện với người bên cạnh, bỗng nhiên bị người ta túm lấy cổ áo: “Ôi ôi ôi, ai vậy...?” Trần Gia Minh kinh ngạc, người này sức lực quá lớn, suýt chút nữa là xách anh ta lên khỏi mặt đất.
Anh ta quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lục lạnh như băng.
“Là cậu!” Mặc dù Trần Gia Minh chưa từng đến nhà họ Vương nhiều lần, nhưng đôi mắt này của Vương Vệ thực sự rất dễ nhận ra.
Những người bên cạnh Trần Gia Minh thấy Vương Vệ mặc đồng phục làm việc trong nhà máy liền biết rằng anh cũng là công nhân ở đây. Những người muốn giúp Trần Gia Minh cũng dừng bước lại. Đều là người trong cùng một nhà máy, đừng để xảy ra chuyện lớn gì.
Thấy những người đó đi rồi, Vương Vệ kéo anh ta đi thẳng đến một góc tường.
Khí thế của Vương Vệ vừa nhìn đã biết không phải là người dễ chọc, Trần Gia Minh biết rằng lúc Vương Vệ còn ở thôn Tiểu Tiền bá đạo đến nhường nào. Thấy dáng vẻ của anh như muốn tính sổ, nhất thời sắc mặt trắng bệch: “Em tư, em làm gì vậy? Anh đâu có đụng chạm gì đến em?”
Vương Vệ nắm chặt hai tay, siết chặt lại vang lên từng tiếc răng rắc, âm thanh đó dường như đang gõ vào lòng Trần Gia Minh. Anh ta bị dọa sợ đến run lên cầm cập, cũng sắp bật khóc. Anh ta...anh ta đâu có trêu chọc tên sát tinh này, biết rằng cậu ta không dễ chọc nên ở trong phân xưởng nhìn thấy cậu ta còn đặc biệt né tránh đó.
Vương Vệ đánh một quyền vào mặt tường bên cạnh đầu của Trần Gia Minh, giọng nói âm u: “Đúng là anh không trêu chọc tôi, nhưng vợ của anh trêu chọc vợ của tôi.”
Trần Gia Minh mờ mịt trong phút chốc, cái gì mà vợ anh ta trêu chọc vợ của Vương Vệ? Đầu óc bị dọa sợ mờ mịt khó khăn lắm mới nhớ ra quan hệ: Vương Quyên trêu chọc phải vợ của tên sát tinh này.