Vương Vệ nhanh nhẹn đi nấu cơm. Anh vừa nấu xong, mùi thơm ngào ngạt cũng bay ra khắp nơi khiến hàng xóm xung quanh không kìm được mà lần lượt mở cửa sổ ra.
“Đây là mùi gì? Tại sao lại thơm như vậy?”
“Đúng đấy, thơm quá. Hôm qua cũng như vậy, hôm nay cũng như vậy, còn để người khác sống hay không đây?”
Âm thanh từ ngoài cửa sổ bay vào. Vương Vệ đứng lên, mặt không biểu cảm đóng cửa sổ lại.
“A, sao mùi lại nhạt đi rồi, tôi còn muốn ngửi thêm chút nữa.”
“Cô bớt bớt lại đi, cô bảo người khác không để cho cô sống, bây giờ chẳng phải người ta đã đóng cửa sổ lại rồi sao? Cô không ngửi thấy nữa rồi, bây giờ đã có thể sống rồi chứ?”
Tiêu Hiểu ngồi bên bàn ăn vừa ăn vừa cười.
Vương Vệ trừng mắt nhìn cô: “Mau ăn đi, không phải em thích ăn hoa quả sao? Lần này anh không mang về nhiều, đợi khi được nghỉ chúng ta sẽ mang về nhiều một chút.”
Tiêu Hiểu vội hỏi: “Được nghỉ? Khi nào thì các anh được nghỉ?”
“Bốn ngày sau, được nghỉ một ngày.” Anh sợ Tiêu Hiểu ở nhà một mình cảm thấy buồn chán, nhưng bản thân lại muốn đi kiếm tiền mua đồ ăn ngon về cho cô, chỉ có thể ở bên cạnh cô vào những ngày nghỉ.
Tiêu Hiểu vẫn có chút nhớ nhung căn nhà mới ở thôn Tiểu Tiền, đó là căn nhà thực sự về mặt ý nghĩa đầu tiên của cô ở đây. Căn phòng tối om ở nhà họ Vương không được tính, căn phòng kí túc xá này cũng không được tính.
Nghe vậy, đôi mắt cô cong cong thành hình mặt trăng lưỡi liềm: “Tốt.”
Vương Vệ xoa xoa đầu cô: Dễ dàng thỏa mãn như vậy, đồ ngốc.
“Đùng đùng đùng.” Vương Vệ vừa định cầm đũa lên ăn cơm thì tiếng gõ cửa vang lên. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đều chứa sự nghi ngờ. Vương Vệ đứng lên mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ.
Vương Vệ nhíu mày: “Cô tìm ai?”
TBC
Người phụ nữ này chính là chị Cầm lúc sáng nghe lén Tiêu Hiểu và Vương Vệ nói chuyện, cô ta ngửi thấy mùi cơm trong nhà Tiêu Hiểu, thực sự là rất thơm. Chồng cô ta cũng là công nhân, cô ta cũng giống như Tiêu Hiểu chỉ là người nhà công nhân sống trong kí túc xá.
Mùi thơm của cơm do Vương Vệ làm vừa bay ra, con cái ầm ĩ, chồng cô ta cũng nói cơm cô ta làm chẳng có mùi vị gì cả. Bản thân cô ta cũng là một người thích chiếm lợi của người khác, nghĩ rằng Tiêu Hiểu vừa mới đến đây, lại là một cô gái nhỏ, chắc chắn sẽ xấu hổ. Nếu như cô ta nói con mình thèm ăn đến khóc lên, muốn nếm thử cơm do Tiêu Hiểu làm, cô gái này chắc chắn không thể từ chối.
Nhưng không ngờ người mở cửa lại là một người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ tuấn tú.
Chị Cầm cũng là phụ nữ, vừa nhìn thấy Vương Vệ cũng không kìm được mà thất thần, lại liên tưởng đến bộ dạng kia của Tiêu Hiểu, nhịp tim đập nhanh. Trước đây cô ta đã thắc mắc người phụ nữ như vậy sẽ sánh đôi với người đàn ông như thế nào, bây giờ gặp được, hóa ra là như vậy.
Sau khi hoàn hồn, vội vàng cười với Vương Vệ một tiếng: “Cậu là em trai của Vương Quyên đúng không, tôi là hàng xóm của cậu, cậu gọi tôi là chị Cầm là được rồi.”
Vương Quyên?
Nếu bàn về người mà Vương Vệ ghét nhất, Vương Quyên chắc chắn sẽ nằm trong top ba. Vừa nghe đến tên cô ta, Vương Vệ liền mất kiên nhẫn, nói thẳng: “Nếu như không có chuyện gì tôi đóng cửa đây.”
“Tôi...tôi tìm Tiêu Hiểu.” Sáng nay chị Cầm đã hỏi thăm rõ ràng về Vương Vệ và Tiêu Hiểu, thấy Vương Vệ lại trực tiếp đóng cửa, vội vàng lên tiếng.
“Tìm tôi có chuyện gì không?” Tiêu Hiểu từ sau lưng Vương Vệ thò đầu ra, kinh ngạc hỏi. Cô và người phụ nữ này trừ sáng nay có duyên gặp nhau một lần ra thì không có qua lại gì nữa.
Tiêu Hiểu dán lên lưng Vương Vệ, từ sau lưng anh thò đầu ra. Dáng vẻ lạnh như băng của Vương Vệ, vào lúc Tiêu Hiểu dính sát vào người anh, bầu không khí xung quanh anh cũng thay đổi. Biểu cảm vẫn không có gì khác, nhưng chân mày và khóe mắt đã dịu xuống.
Hai người họ đứng cạnh nhau như vậy, giống như một đôi bích nhân.
Chị Cầm nhìn mà trố mắt: “Ôi chao mẹ ơi, hai người thật là xứng đôi, nhìn giống như một đôi Kim đồng Ngọc nữ vậy.”
Vương Vệ vừa nghe, ánh mắt cuối cùng cũng có ý cười. Tiêu Hiểu khoác tay Vương Vệ cũng cười híp mắt đáp: “Cảm ơn chị đã khen.” Rất tinh mắt nha.
Thấy hai người hình như vì lời khen của mình mà tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều, chị Cầm mới nói: “À thì...chủ yếu là đồ ăn trong phòng hai người quá thơm, khiến mấy đứa nhỏ nhà tôi thèm ăn đến khóc lên, xin lỗi nhé...”
Cô ta nghĩ mình cũng đã nói đến mức này, Tiêu Hiểu và Vương Vệ cũng nên hiểu ra rồi.
Tiêu Hiểu muốn từ chối, nhưng Vương Vệ lại nói thẳng: “Hôm nay thì xin lỗi, không làm nhiều cơm. Tôi và Tiêu Hiểu mới đến, vốn định tối nay sẽ gói sủi cảo mời mọi người ăn thử.”