“Cô...” Vương Quyên phát hiện mình nói không lại Tiêu Hiểu. Vốn tưởng rằng cô đã gả cho Vương Vệ, đưa suất công nhân của mình cho người nhà mẹ đẻ, bây giờ bị người nhà chồng nhắc đến ít nhất cũng sẽ chột dạ.
Nhưng không hề có. Chẳng những không có, Tiêu Hiểu còn rất thản nhiên.
Lấy lòng vô dụng, nói lời ác độc cũng vô ích, sắc mặt Vương Quyên đỏ lên, bỏ lại một câu: “Chuyện này không dễ dàng bỏ qua như vậy.” Rồi xách túi vải của mình rời đi.
TBC
Người phụ nữ nhà bên đẩy cửa ra, vẻ mặt như đã nghe được bí mật, hiển nhiên vừa rồi cô ta đã ghé sát lên cửa nghe lén.
Tiêu Hiểu cười gật đầu với cô ta một cái, đối với việc để lộ quan hệ giữa mình với Vương Quyên, cô không chỉ không phản đối, ngược lại còn rất thích thú khi thấy nó xảy ra. Người phụ nữ này vừa nhìn đã biết là người thích ngồi lê đôi mách, đoán chừng tranh chấp giữa cô và Vương Quyên rất nhanh sẽ bị cô ta rêu rao ra bên ngoài.
Nếu không Tiêu Hiểu cũng không có sở thích để người khác nhìn mình.
Người phụ nữ được Vương Quyên gọi là chị Cầm thấy mình nghe lén người khác nói chuyện mà Tiêu Hiểu còn tươi cười với mình như vậy, trong lòng không khỏi chột dạ, cũng vội vàng cười lại với Tiêu Hiểu một tiếng rồi vội vàng xoay người đi đóng cửa.
Tiêu Hiểu đóng cửa lại, thu dọn một chút rồi xách một cái túi vải đi ra cửa.
Đến nơi này lâu như vậy, cô vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc với sách vở ở đây. Cô nghĩ rằng xem xem trên đường có tiệm sách nào hay không, nhưng tìm một vòng lại không tìm được gì cả.
Tiêu Hiểu nhíu mày. Cô cũng đâu thể chạy đến nhà người khác hỏi có sách hay không được.
Đang suy nghĩ, một ông cụ đẩy xe ba gác đi qua bên cạnh cô. Ánh mắt của Tiêu Hiểu lướt qua xe ba gác, bỗng phát hiện ra phía dưới của hơn một nửa giấy cũ trên đó có rất nhiều sách.
Tiêu Hiểu thấy ông cụ này kéo xe ba gác đi vào một cái sân, cô vội vàng theo sau. Sau khi vào sân mới phát hiện ra trong này đều là các loại rác rưởi.
Ông cụ dỡ những thứ trên xe ba gác xuống, tùy ý ném xuống đất. Xoay người lại nhìn thấy Tiêu Hiểu, nghi ngờ hỏi: “Cô tìm ai?”
Tiêu Hiểu cười với ông cụ một tiếng: “Ông ơi, cho cháu hỏi những quyển sách này sẽ được chuyển đến đâu?”
Ông cụ dùng chân đá một quyển sách: “Cô nói những thứ này à? Đương nhiên là chở ra ngoài thành tiêu hủy. Bây giờ mọi người không hay đọc sách, còn cần sách đọc để làm gì.”
Nghe thấy ông cụ nói vậy, trong lòng Tiêu Hiểu dâng lên một cảm giác tức giận. Những thứ này đều là kiến thức, nhưng hôm nay lại bị vứt bỏ như một đôi giày rách. Nếu như không có sự khao khát cần mẫn, tận tụy của loài người đối với kiến thức thì loài người cũng sẽ không thể đứng vững trong Tinh Tế trong khi tố chất sức khỏe của bản thân khác xa một trời một vực với những chủng tộc khác, đồng thời còn dần dần lớn mạnh.
Mặc dù biết rằng đây là tình huống đặc biệt dưới điều kiện lịch sử đặc biệt, nhưng Tiêu Hiểu vẫn không kìm được mà đau lòng. Cô ngồi xuống nhặt từng quyển sách vẫn coi như toàn vẹn lên xếp chồng lên bên cạnh.
“Vị nữ đồng chí này, cô muốn mang những quyển sách đó về nhóm lửa à?” Ông cụ thấy Tiêu Hiểu không ngừng nhặt sách, cũng không cảm thấy kỳ lạ, có rất nhiều người đều đến chỗ của ông ta nhặt giấy về nhóm lửa.
Tiêu Hiểu cũng không phủ nhận, mà là hỏi: “Cháu có thể mang những thứ này đi không?”
Ông cụ không quan tâm, đáp: “Cô lấy đi, dù sao cũng là mấy quyển sách cũ không ai cần nữa.” Bây giờ ngoại trừ trường học trong thành phố còn có trẻ con đi học ra, trường học ở những nơi khác căn bản là thuộc trạng thái nửa bỏ hoang.
Tiêu Hiểu nghe vậy, hơi mím môi, chất đầy sách vào túi rồi mới rời đi.
Cô vừa đi đến cửa kí túc xá, chỉ thấy Vương Vệ hấp tấp mở cửa ra, vẻ mặt nóng nảy: “Em đi đâu vậy?”
Tiêu Hiểu đưa túi cho anh: “Nặng quá đi.” Lúc không có Vương Vệ, cô một mình cắn răng xách về. Bây giờ gặp được Vương Vệ rồi, trong nháy mắt cảm thấy túi sách này nặng đến không chịu nổi.
Vương Vệ theo bản năng nhận lấy cái túi, nhấc lên, đúng là nặng thật. Sắc mặt lập tức đen lại, kéo tay Tiêu Hiểu qua nhìn, lòng bàn tay quả nhiên bị ghì chặt đến đỏ lên, tạo thành một vệt màu đỏ.
Anh kéo Tiêu Hiểu vào nhà: “Vào nhà trước đã.”
Đợi vào nhà đóng cửa xong, Vương Vệ mới đưa tay Tiêu Hiểu lên thổi thổi, nhướng mày hỏi cô: “Em đi đâu vậy?”
Tiêu Hiểu kể lại chuyện đến bãi rác tìm sách.
Vương Vệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không kìm được dặn dò cô: “Anh biết em ở nhà một mình buồn chán,muốn ra ngoài cũng được, nhưng không được đi quá xa.”
Tiêu Hiểu vội vàng gật đầu. Thực ra ngoại trừ lúc nghiên cứu khoa học, những thời gian khác cô đều làm một trạch nữ. Bây giờ đã có sách, lại càng không muốn chạy ra bên ngoài.