Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 157



“Lời nói không thể nói bậy, cô thật sự cho rằng mình là chị gái của chồng tôi sao? Nếu không thì cô chờ Vương Vệ về xem, để xem anh ấy sẽ nói như thế nào.” Tiêu Hiểu dứt khoát mở miệng, người khác nghĩ thế nào cô cũng không quan tâm.

Sắc mặt Vương Quyên cứng đờ: “Em dâu, em nói gì vậy, người nhà nào mà không có xích mích chứ.”

Tròng mắt người phụ nữ bên cạnh sáng lên, bộ dạng như thể đang chờ kịch vui vậy.

Vương Quyên rất sốt ruột nhưng Tiêu Hiểu đứng ở cửa lại vô cùng thờ ơ, dáng vẻ như thể không sợ người khác nhìn thấy.

Cô không sợ, Vương Quyên thì sợ, dù sao chuyện xúi mẹ ruột từ bỏ em trai cũng không phải điều gì đáng để tự hào. Cô ta đành phải nói với người phụ nữ kia: “Chị Cầm, chị về trước đi, tôi và em dâu muốn nói một vài chuyện riêng trong nhà, không phải lần trước chị có nói muốn nếm thử món rau muối của tôi sao, tối nay tôi sẽ đem tới cho chị.”

Mặc dù người phụ nữ kia muốn nghe chuyện phiếm, nhưng cũng muốn được lợi lộc, nghe thấy thế, cô ta liền cười nói vài câu với Vương Quyên rồi trở về phòng, đóng cửa lại.

“Em dâu, chị mang cho em chút đồ vật, em cho chị vào nhà trước đã, để người khác nhìn thấy sẽ không hay.” Trong tay Vương Quyên cầm một cái túi, cô ta vừa nói vừa đưa nó về phía trước.

Tiêu Hiểu không chút d.a.o động: “Đồ thì khỏi đi, cũng không cần phải vào nhà, chị có chuyện gì thì mau nói, nếu không tôi đóng cửa đấy.” Nói xong cô liền lui vào trong nhà, muốn đóng cửa lại.

“Ôi, ôi, em dâu…” Vương Quyên vội vàng chặn cửa, trong lòng thầm hận con bé này không biết tốt xấu, nhưng trên mặt lại nở nụ cười nịnh nọt: “Nhị Muội, cho dù chúng ta không tính là thân thích nhưng dù sao cũng đều tới từ một thôn, sao em có thể tuyệt tình như vậy chứ…”

Tiêu Hiểu nghe vậy thì không buồn nhướng mày, cô đẩy cửa ra phía ngoài.

“A, được thôi, chị sẽ nói, em dâu, không phải em và Vương Đệ đã phát hiện ra cỏ hút nước sao, nghe nói công việc công nhân của chú tư là do huyện trưởng tự mình sắp xếp, các em và huyện trưởng có quan hệ tốt, có thể nói giúp chị vào xưởng làm không?” Vương Quyên vừa cười vừa đưa chiếc túi vải vào lòng Tiêu Hiểu.

Tiêu Hiểu trực tiếp tránh đi: “Việc này thì hết cách, chị nghĩ cách khác đi.”

Cô vừa mở miệng đã từ chối không chút do dự, nụ cười trên mặt Vương Quyên cũng không duy trì được nữa. Cô ta luôn tự cho rằng mình là người thành phố, có cảm giác vượt trội hơn hẳn mọi người ở thôn Tiểu Tiền.

Tiêu Hiểu trước kia là cái gì chứ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thậm chí còn không được cha mẹ mình quan tâm, hiện tại được gả cho Vương Vệ, cuộc sống đang không ngừng đi lên.

“Nhị Muội, tôi cho cô mặt mũi nhưng cô lại không cần, nếu không phải gả vào nhà họ Vương chúng tôi thì bây giờ cô có thể vào trong thành với chú tư, trở thành người nhà của công nhân sao? Dù có thế nào đi nữa, tôi và chú tư cũng là chị em ruột, cô chỉ là người ngoài mà thôi, đến khi chúng tôi hoà thuận, cô không sợ tôi sẽ tìm cô tính sổ sao?”

Lúc này Tiêu Hiểu mới nghiêm túc nhìn Vương Quyên một cái: Vẫn ngu ngốc như vậy.

“Vậy chờ chị và Vương Vệ hoà thuận rồi nói.” Giọng Tiêu Hiểu mềm mỏng, sắc mặt cũng không biến đổi.

“Cô…” Vương Quyên thấy mình không được vào, cuối cùng cũng trở mặt: “Cô đừng cho rằng tôi không biết cô nhường công việc này cho Tiêu Tam Muội, cô gả vào nhà họ Vương thì chính là người nhà họ Vương, vậy mà cô lại giao công việc này cho em gái mình, làm gì có người phụ nữ nào lén lút trợ cấp cho nhà mẹ đẻ chứ?”

Tiêu Hiểu nghe xong lời cô ta nói thì có hơi buồn cười, cô ta đã chịu thiệt rất nhiều từ chỗ Vương Vệ, vậy mà mãi không thông minh lên được.

“Thứ nhất là nhà họ Vương của chị không cần Vương Vệ, anh ấy cũng không thừa nhận mình là người nhà họ Vương, cho nên, chúng tôi và nhà họ Vương không còn quan hệ nữa. Thứ hai, chị cũng nói rằng đây là công việc của tôi, tôi muốn đưa cho ai thì đưa, chẳng lẽ còn phải được chị đồng ý sao? Hơn nữa, cho dù không đưa nó cho Tam Muội thì cũng không tới lượt chị…” Giọng Tiêu Hiểu không nhanh không chậm.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com