Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 152



Tam Muội lại cười thỏa mãn: “Em có thể kiếm tiền, cũng không cần gả cho người mà cha mẹ chọn, như vậy đã là quá tốt rồi.” Công việc này không chỉ là một công việc, mà còn là niềm hy vọng chung của chị em họ.

Tiêu Hiểu không nhịn được sờ đầu Tam Muội: Con bé hiểu chuyện.

Vương Vệ thấy Tiêu Hiểu không ngừng vỗ lưng Tiêu Tam Muội thì khóe miệng không vui tạo thành một đường thẳng tắp, anh mở miệng, dời sự chú ý của cô: “Ngày mai chúng ta cũng mua chút vải, làm cho em bộ quần áo mới.”

Tiêu Hiểu không thích những tấm vải đó lắm, trông xám xịt, có điều là Vương Vệ sợ cô tủi thân nên khi thấy anh nói vậy, Tiêu Hiểu lập tức cười đồng ý: “Được thôi, nhưng mua vải về rồi thì ai làm?” Đây quả thật là một vấn đề, thị trấn đến cả chỗ bán quần áo may sẵn cũng không có, đều là tự mua vải về nhà làm.

Vương Vệ: “… Anh học rồi làm.” Anh không làm, chẳng lẽ còn có thể trông chờ vào Tiêu Hiểu sao, nếu thấy ngón tay cô bị kim đ.â.m thành lỗ thì khiến anh đau lòng c.h.ế.t mất.

“Anh rể, anh là đàn ông, đàn ông mà cũng muốn dùng kim sao?” Điều này quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi đối với nhà họ Tiêu, mặc dù cha cô ấy ở ngoài thì rụt rè, nhưng trước mặt mẹ lại là một người đàn ông chân chính. Mấy việc trong nhà, ông ấy chưa từng động tay, đối xử với mẹ cô ấy cũng là tùy ý sai bảo.

Tiêu Tam Muội rất sợ cha mẹ Tiêu tìm cho mình một người không ra gì, bản thân cô ấy cũng rất chống đối việc kết hôn, nếu chồng cô ấy giống cha Tiêu thì không phải cô ấy lại tìm cho mình một tổ tông sao?

Cho nên cô ấy càng thêm hâm mộ Tiêu Hiểu, nhưng có bao nhiêu người giống anh rể đâu chứ, mấy người đàn ông trong thôn tốt hơn cha Tiêu một chút, nhưng cũng không khá hơn là bao.

Sắc mặt Vương Vệ cứng đờ: “Ai bảo chị hai em vô dụng như vậy chứ.”

Tiêu Tam Muội thầm cười trộm trong lòng: Còn không phải do anh rể chiều hư sao, trước đây chị hai ở nhà không việc gì là không biết làm, hiện tại bị anh rể chiều hư đến mức không biết làm gì hết.

Tiêu Hiểu nghe xong cố ý nói: “Như vậy không được, quần áo không thể để anh làm, vẫn nên để em làm đi, tránh cho anh lại bảo em không biết làm gì.”

Vương Vệ nghe xong lập tức quýnh lên: “Vậy thì không được.” Lỡ như Tiêu Hiểu bị kim đ.â.m thì anh biết tìm ai tính sổ đây. “Vải đắt như vậy, sao có thể cho em phá chứ.”

“Chẳng lẽ trong mắt anh, em không quan trọng bằng một cây vải sao?” Tiêu Hiểu ngẩng đầu nhìn anh, tròng mắt dần đỏ lên.

TBC

Vương Vệ không thèm lo mất mặt trước mặt em vợ, vội vàng xoa xoa đôi mắt của Tiêu Hiểu, anh nén giọng, cố gắng không cho Tiêu Tam Muội nghe thấy: “Đừng khóc, anh trêu em thôi, anh sợ em bị kim đâm. Vải có thể hỏng nhưng tay sao em sao có thể bị thương chứ?”

Tiêu Hiểu khịt mũi rồi cọ vào n.g.ự.c anh: “Em biết anh lo cho em nhất…”

Khóe miệng Vương Vệ không khỏi nhếch lên, trong mắt mang theo ý cười, anh sờ đầu Tiêu Hiểu: "Ngốc!"

Tiêu Tam Muội ở bên cạnh nhìn mà mệt cả mình, cảm thấy bản thân mình quá dư thừa trong cảnh tượng như này.

Cũng may rất nhanh đã đến cổng thôn, Tam Muội nói một câu với Tiêu Hiểu: “Chị hai, chuyện trong nhà em sẽ sắp xếp, chị đừng lo lắng.” Cô ấy nói xong liền chuồn nhanh, nếu không chạy cô ấy sợ mình sẽ nổi da gà vì mấy lời vừa rồi mất.

Tiêu Hiểu biết chuyện trong nhà mà cô ấy nói là gì, công việc của Tam Muội căn bản không thể giấu được, nhất định sẽ gây nên sóng to gió lớn ở nhà họ Tiêu. Bản thân Tiêu Tam Muội có thể lo liệu được, như vậy chứng minh cô ấy đáng được giúp.

Nếu cô ấy không lo được, ngược lại còn bị cha mẹ Tiêu hút m.á.u để cho Tiêu Quốc Hưng thì cô cũng không còn cách nào. Dù sao thì Tiêu Tam Muội cũng là con gái của cha mẹ Tiêu, cô con gái đã xuất giá như Tiêu Hiểu mà quản quá nhiều, người khác không chỉ nói cô mà ngay cả Vương Vệ cũng sẽ liên lụy.

Cô chiếm thân thể của nguyên thân, giúp mấy cô gái tội nghiệp cũng không có gì đáng trách, nhưng chỉ có thể ở trong một phạm vi vừa phải. Bất cứ lúc nào, Vương Vệ cũng phải ở vị trí đầu tiên.

Vương Vệ và Tiêu Hiểu không quản chuyện nhà họ Tiêu nữa, hai người vui vẻ về nhà ăn cơm trưa, sau đó bắt đầu dọn dẹp, trong ký túc xá không có gì, chỉ có một ít đồ dùng cần thiết mang từ nhà.

Tiêu Tam Muội trở về nói chuyện Tiêu Hiểu đã nhường công việc cho cô ấy, quả nhiên cha mẹ Tiêu phản ứng rất dữ dội.

Cha mẹ Tiêu không hiểu tại sao Tiêu Hiểu lại nhường chuyện tốt như vậy cho Tiêu Tam Muội, nhưng dù thế nào thì đây cũng là chuyện tốt đối với nhà họ Tiêu.

Cha Tiêu hồi phục lại tâm trạng đang kích động của mình, sau đó lộ ra một nụ cười hiền hoà với Tiêu Tam Muội: “Tam Muội, con có tiền đồ rồi, ở xưởng nhớ làm việc chăm chỉ, nhà ta sau này đều dựa vào con.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com