Tam Muội trực tiếp quay đầu bỏ đi, Tứ Muội không nhịn được mà lên tiếng: “Vậy mẹ muốn chị hai phải làm sao? Không phải mẹ đã chạy đến trước mặt quan lớn để tố giác rồi à, còn nói là không có quan hệ gì với chị hai và anh rể. Chuyện này chính tai quan lớn đã nghe thấy. Chính mẹ đã nói không có quan hệ, vậy tại sao bây giờ lại nhớ rằng chị hai là con gái của mình? Là chị gái của Quốc Hưng?”
Mẹ Tiêu lộ ra vẻ mặt xấu hổ: “Con bé này sao mà nói chuyện khó nghe thế, lúc ấy không phải mẹ sợ chị hai và anh rể con gây chuyện liên lụy đến gia đình chúng ta sao?”
Vẻ châm chọc trên mặt Tứ Muội ngày càng rõ: “Đúng vậy, sợ liên lụy nên phủi sạch quan hệ, hiện tại thấy có lợi thì lại dùng sức lôi kéo, mẹ nói ra những lời như vậy mà không thấy đỏ mặt sao?”
Mẹ Tiêu bị nói thì vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đáng tiếc là bà ấy ngu ngốc, nói không lại mấy cô con gái nên chỉ có thể liên tục nói mãi: “Dù có thế nào thì cũng là mẹ sinh ra Nhị Muội, sao nó có thể không nhận cha mẹ chứ, Quốc Hưng chính là em trai của nó…”
“Tứ Muội, đừng nói nữa.” Tam Muội ngăn Tứ Muội nói tiếp, cô ấy biết rất rõ tính mẹ, có nói bà ấy cũng không hiểu, dù sao mọi chuyện bà ấy làm đều là vì Tiêu Quốc Hưng, về phần mấy đứa con gái, họ chưa từng nằm trong phạm vi suy nghĩ của cha mẹ Tiêu.
Rạng sáng ngày hôm sau, Tiêu Tam Muội thay bộ quần áo tươm tất nhất, mở cửa sân chạy đến nhà Tiêu Hiểu.
Đây là điều bọn họ đã nói hôm qua, phía huyện bảo họ hôm nay đi báo danh. Nếu đã đưa công việc này cho Tam Muội thì hiển nhiên cũng sẽ đưa cô ấy đi cùng.
Lần này, Vương Vệ không cõng Tiêu Hiểu trên lưng nhưng lại đi chậm hơn so với lần trước, ba người bọn họ phải mất gần ba tiếng mới có thể đến thị trấn.
Công việc của bọn họ được trưởng huyện đặc biệt sắp xếp, Tiêu Hiểu và Vương Vệ phát hiện ra cỏ hút nước, là người được trên tỉnh khen ngợi nên nhân viên tiếp đãi của xưởng cũng rất khách sáo với họ.
Việc báo danh rất thuận lợi, thậm chí cả nơi ở cũng đã được bố trí.
Tam Muội không có phòng riêng mà ở chung phòng ký túc với một cô gái khác trong xưởng.
TBC
Về phần ký túc xá của Vương Vệ và Tiêu Hiểu, có thể là do trưởng huyện chiếu cố nên bố trí cho họ phòng có một phòng ngủ một phòng khách, phòng ngủ và phòng khách tuy không lớn, nhưng lại dư dả cho hai vợ chồng. Nhà bếp và phòng tắm cũng có, tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi.
Ký túc xá này đương nhiên không thể so với nhà do cha mẹ xây nhưng vào thời đại này, có thể được bố trí cho ký túc xá như vậy đã là một đãi ngộ đặc biệt rồi.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Tam Muội rời khỏi nhà họ Tiêu, mặc dù sống cùng người khác nhưng cô ấy không thể ngăn được sự hưng phấn của mình.
Ngày mốt, cô ấy sẽ bắt đầu công việc, cũng cần sắm thêm một số món, Vương Vệ và Tiêu Hiểu dự định ngày mai sẽ bù đắp khoản chênh lệch khi họ đến thị trấn. Vừa vặn trong huyện vừa khen thưởng năm mươi đồng, thu hoạch vụ mùa năm nay của Vương Vệ cũng kiếm được hơn ba mươi đồng.
Cả ba rời xưởng rồi đi dạo quanh thị trấn, chưa tới một giờ bọn họ đã dạo xong. Thực ra cũng không có gì để dạo, nơi đông người nhất trong huyện chính là cửa hàng bách hoá , tiệm cơm quốc doanh, nhà khách, ngoài ra thì là trạm lương thực. Tiêu Hiểu thấy rất nhiều người cầm tiền và phiếu chờ ở bên ngoài trạm.
Lúc đầu, cô rất hào hứng khi nghe tên của cửa hàng bách hóa, nhưng sau khi đi vào và nhìn xung quanh thì lại nhận ra rằng cửa hàng bách hoá này thực sự có tiếng mà không có miếng. Nhân viên bán hàng bên trong cũng có vẻ thờ ơ.
Tiêu Hiểu nhìn đến ngẩn người, nhưng Tiêu Tam Muội lại mở to hai mắt: “Chị hai, hoá ra người thành phố đều mua vải ở đây, tấm vải kia thật đẹp.”
Tiêu Hiểu nghi hoặc nhìn Tiêu Tam Muội một cái: “Em cảm thấy số vải kia đẹp sao?”
Tiêu Tam Muội liên tục gật đầu: “Rất đẹp, đợi khi lãnh lương, em nhất định sẽ may quần áo mới cho Tứ Muội, Ngũ Muội và Lục Muội.” Đôi mắt cô ấy tràn đầy vẻ hài lòng khi nghĩ tới em gái của mình được mặc quần áo mới.
Nói đến quần áo mới, Tiêu Hiểu liền nhìn xem trên người Tam Muội đang mặc gì. Trên áo có một vài mảnh vá, bên mép cũng giặt đến mức xù lông, đầu gối chỗ quần cũng có vài chỗ vá y hệt, không những thế còn là mảnh vá lớn. Trong ấn tượng của cô, đây là đã là bộ quần áo tử tế nhất của mấy chị em nhà họ Tiêu, Tam Muội, Tứ Muội và Ngũ Muội thay phiên nhau mà mặc.
“Đừng có chỉ lo cho bọn Tứ Muội, em cũng là cô gái lớn rồi, nên chưng diện cho đẹp một chút.” Tiêu Hiểu vỗ vỗ lưng Tam Muội.