Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 153



Tam Muội không vặn lại lời cha Tiêu, dù sao cô ấy cũng đã quyết định, một xu cũng sẽ không đưa cho cha mẹ Tiêu, tiền lương của cô ấy sẽ là tiền vốn cho mấy chị em.

Cô ấy tin, tiết kiệm nhiều của hồi môn cho mấy em thì họ sẽ có thể chọn được người tốt.

Tiêu Tam Muội nói mình phải bắt đầu đi làm vào ngày mốt, ký túc xá không có gì cả, cha mẹ Tiêu rất hào phóng, không những cho hai lọ dưa muối mà còn đóng gói cái chăn xem như cũng còn mới.

Mẹ Tiêu ôm Tiêu Quốc Hưng, vui vẻ nói: “Quốc Hưng, chị ba của con đã thành công nhân, ăn lương thực được cấp, sau này sẽ kiếm được nhiều tiền, đến lúc đó đều để dành mua kẹo cho Quốc Hưng ăn, được không?”

Quốc Hưng vỗ tay: “Mua kẹo ăn, mua kẹo ăn…”

Cha Tiêu ngắt lời mẹ Tiêu: “Bà đang nói cái gì vậy, không dạy con được điều gì tử tế. Cho dù có tiền cũng không thể tùy tiện tiêu xài như vậy, phải tích cóp để sau này Quốc Hưng lấy vợ rồi xây nhà.” Còn công việc của Tam Muội, sau này cũng có thể truyền cho Quốc Hưng.

Mẹ Tiêu liền cười nói: “Đúng, đúng, tiền để dành cho việc cần thiết.”

Hai người bọn họ đã trực tiếp sắp xếp rõ ràng số tiền lương mà Tam Muội còn chưa nhận được, bởi vì nhà họ Tiêu trước giờ là cách chung sống như vậy, trước mặt mấy cô con gái, cha mẹ Tiêu đều nói thẳng ra hết, không thấy có gì không ổn cả.

Lục Muội nghe thấy có kẹo ăn thì chảy nước miếng, mút ngón tay.

TBC

Ngũ Muội, Tứ Muội và Tam Muội thì nhìn nhau rồi yên lặng cúi đầu.

Buổi tối, mấy cô gái nằm trên giường, Tam Muội liên tiếp dặn dò Tứ Muội: “Sau khi chị đến xưởng, em phải chăm sóc tốt Ngũ Muội Lục Muội, rảnh rỗi thì đừng đến gần Quốc Hưng. Cha mẹ nói gì thì nghe là được, đừng chống bọn họ, trong lòng chúng ta có tính toán là được.”

Hiện tại Tứ Muội chưa đủ mười bốn tuổi, cha mẹ Tiêu cho dù có sốt ruột, cũng không đến mức bây giờ đã kiếm mối cho cô ấy, cuộc sống khổ một chút thì khổ thôi, dù sao nhiều năm nay chị em các cô ấy đều khổ như vậy, sau này cô ấy có tiền lương, mấy chị em có như thế nào cũng không đến mức khổ hơn trước kia.

Năm nay được mùa, cha mẹ Tiêu cũng không đến mức để mấy em gái đói chết. Còn về mấy chuyện khác, dựa vào tính tình mấy em gái thì cũng không lo lắng gì.

Nghĩ như vậy, Tiêu Tam Muội cũng buông xuống nỗi lo trong lòng.

Tứ Muội gật đầu: “Yên tâm đi chị ba, cha mẹ có thiên vị Quốc Hưng, chúng em cũng chỉ xem như không thấy, hiện tại chị đến thị trấn, bọn họ sẽ không có cách nào ép gả chị cho người họ chọn, mấy chuyện khác thì sợ cái gì!”

Ngũ Muội cười theo.

Lục Muội nghe mấy chị nói thì bỗng nhiên nói nhỏ: “Chị ba, khi chị có tiền rồi, có thể mua cho em một viên kẹo không, chỉ một viên, em chỉ nếm thử thôi.” Hình như con bé rất ngượng, sau khi nói xong thì vùi đầu vào gối.

Trong lòng Tam Muội đau xót: “Mua, đến lúc đó cho mua cho em một túi.” Mọi thứ tốt nhất trong nhà đều là của Tiêu Quốc Hưng, Lục Muội chỉ lớn hơn Tiêu Quốc Hưng hơn một tuổi, thấy Tiêu Quốc Hưng ăn đồ ngon, cô bé chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng chảy nước miếng.

“Không cần một túi, một viên là đủ rồi…” Lục Muội vội vàng từ chối, cô bé biết mua kẹo cần rất nhiều tiền, nếu không mẹ Tiêu cũng sẽ không thường xuyên lấy việc mua kẹo ra dỗ Tiêu Quốc Hưng. Trong mắt Lục Muội, kẹo là món ngon, cô bé có thể ăn một viên, nếm thử hương vị là đã rất thỏa mãn.

Ôm khát khao ăn kẹo, ngày hôm sau, Lục Muội, Ngũ Muội và Tứ Muội cùng nhau tiễn Tam Muội đến cổng thôn.

Vốn dĩ cha mẹ Tiêu cũng muốn tới tiễn Tam muội, nhưng có Vương Vệ, bọn họ bèn không dám.

Chuyện tố giác lần trước, Vương Vệ còn chưa tìm bọn họ tính sổ, trong lòng họ cũng thẹn nên lo lắng sợ sệt, thấy Vương Vệ là trốn đi, sợ anh thấy bọn họ là nhớ ra, muốn tới làm phiền.

Trên người Vương Vệ đeo một cái sọt lớn, nhìn chắc cũng đựng không ít đồ, hai tay Tiêu Hiểu trống trơn, chẳng cầm gì cả.

Lần này mang theo đồ nên thời gian đến thị trấn lâu hơn hôm qua một chút.

Tam Muội vào ký túc xá của mình để thu xếp, Vương Vệ thì bắt đầu quét dọn phòng.

Anh lau giường trước, sau đó trải chăn lên đi, bảo Tiêu Hiểu ngồi lên giường rồi mới bắt đầu quét nhà lau nhà.

Anh đã quen làm việc nhà nên làm rất nhanh.

Tiêu Hiểu ngồi trên giường lắc lắc hai đùi, nhìn Vương Vệ làm việc nhà cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui: “Hay là em giúp quét nhà nhé.” Dáng vẻ Vương Vệ quét nhà thật là đẹp mắt.

Vương Vệ cũng không ngẩng đầu lên: “Em cứ yên ổn ngồi đi. Chờ anh dọn dẹp xong rồi ra ngoài mua chút đồ.” Để Tiêu Hiểu ra tay, chỉ định làm trở ngại chứ không giúp gì, có lẽ trời tối cũng không dọn dẹp xong.

Tiêu Hiểu biết năng lực làm việc của mình quả thật khiến cô không cách nào cãi lại nên đành phải ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy được.”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com