“Vương Vệ, điểm công tích lũy 453 điểm, cộng điểm được 1001 cân lương thực…”
Đến phiên Vương Vệ, việc anh làm đều là việc nặng việc dơ, điểm công tích lũy cao, lương thực được chia cũng nhiều.
Tiêu Hiểu đứng phía trước Vương Vệ, như người yếu đuối mà dựa vào người Vương Vệ, Vương Vệ nửa ôm cô, nghe thấy điểm số, người xung quanh kinh ngạc hô lên điểm công cao của anh, sắc mặt anh không đổi: “Đứng đàng hoàng, anh đi ấn dấu tay.”
“Vâng.” Tiêu Hiểu ngoan ngoãn đứng thẳng.
Mấy người bọn Tam Muội đứng ở phía sau thấy cô và Vương Vệ dính nhau như vậy, chỉ cảm thấy không muốn nhìn.
Vương Vệ ấn dấu tay xong, một lần nữa đứng phía sau Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu lại không dựa vào người anh, cô muốn nghe xem mình được bao nhiêu điểm công.
Vương Vệ đợi một lát, lại vẫn không thấy Tiêu Hiểu dựa vào người anh. Lặng lẽ nhìn bốn phía, phát hiện mọi người đều tập trung chú ý nghe kế toán điểm số thì lập tức ngầm chà xát tay, lặng lẽ vươn một cánh tay, làm bộ vô tình ôm lấy eo Tiêu Hiểu.
Tiêu Hiểu không nghĩ nhiều như vậy, Vương Vệ vừa ôm, cô liền thuận thế dựa vào trong lòng anh.
Cảm nhận nhiệt độ của Tiêu Hiểu dán vào anh, khoé miệng Vương Vệ lặng lẽ nhướng lên, rất nhanh lại nén xuống, còn nhìn ót của Tiêu Hiểu, chê một tiếng: Vật nhỏ không xương cốt.
Trong sự chờ mong của Tiêu Hiểu, rốt cuộc kế toán cũng đọc tới tên cô: “Tiêu Hiểu, điểm công tích lũy 32 điểm, cộng điểm được 64 cân lương thực…”
“Ha ha ha, ít như vậy, sao mà đến con nít cũng không bằng!”
Đám người lập tức một chút cười rộ.
Tiêu Hiểu ngoại trừ nhổ cỏ đầu xuân, sau đó cơ bản không ra ruộng gì, điểm công của cô thật sự còn ít hơn con nít sáu bảy tuổi.
Có mấy người đàn ông trong thôn chớp mắt bình tĩnh lại: Người vợ như này không được, tuy là đẹp, nhưng như vậy quá vô dụng!
“A, Tiêu Hiểu được chia ít lương thực như vậy, sau này trong nhà phải dựa hết vào Vương Vệ, vậy không phải khiến Vương Vệ mệt c.h.ế.t à!”
“Liên quan đến các người cái rắm? Ông đây nuôi nổi vợ mình, cũng tình nguyện nuôi, cô ấy phụ trách đẹp là được, cần các người ở đây dong dài à!”
Vương Vệ vừa nghe mấy lời bàn tán đó thì sắc mặt lập tức trầm xuống, sợ Tiêu Hiểu nghe thấy thì đau lòng nên lập tức rống ngược lại.
Anh đã nói như vậy, người khác còn có thể nói gì, dù sao cũng là chuyện nhà họ, chỉ có mấy cô gái thì sắc mặt căm giận, dựa vào đâu chứ, cho dù Tiêu Nhị Muội xinh xắn một chút, nhưng cô vô dụng như vậy, sao Vương Vệ vẫn che chở cô như vậy?
Lý Tri Tân ở trong đám người, biểu cảm như nắm giữ bí mật lớn: Đó là người bình thường sao, đó là một con yêu tinh, chỉ e Vương Vệ đã sớm bị mê hoặc, mặc kệ Tiêu Hiểu làm gì, anh đều sẽ bị mê muội choáng váng đầu óc.
Tưởng Văn Văn chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Hiểu và Vương Vệ rôi dời mắt đi.
Tiêu Hiểu thì lại rất thản nhiên, cô vẫn rất mừng: Trước kia đều là dùng đầu óc, đây là lần đầu tiên dựa vào lao động chân tay mà đạt được thành tựu, cảm giác cũng không tệ.
Cô cười tủm tỉm tiến lên ấn dấu tay, hoàn toàn không cảm thấy điểm công của mình có gì đáng xấu hổ.
Mọi người thấy cô như vậy thì đều một lời khó nói hết, người không biết còn tưởng rằng cô được điểm công rất cao cơ đấy!
Chia lương thực xong, Vương Đức Thắng bỗng nhiên lớn tiếng nói: “Năm nay là năm được mùa, chúng ta đều phải cảm ơn Vương Vệ và Nhị Muội, nếu không phải hai vợ chồng họ, chúng ta đều phải đói bụng. Nông dân chúng ta cả đời đều thành thật, phải biết cảm ơn!”
Lời của ông ta là đang giúp Vương Vệ và Tiêu Hiểu quở trách những người chê cười Tiêu Hiểu.
Phía dưới ồn ào kêu lên: “Đúng vậy, chúng ta đều phải cảm ơn Nhị Muội và Vương Vệ, sau này ai còn muốn nói ra nói vào hai vợ chồng son họ nữa, tôi là người đầu tiên không ưng thuận!”
Những người khác cũng mồm năm miệng mười phụ họa.
TBC
Vương Vệ nghe xong cũng không để vào lòng, Tiêu Hiểu nói rất đúng, con người quá dễ thay đổi, lời người khác nói, bọn họ không cần quá để tâm.
Anh ôm Tiêu Hiểu chặt hơn chút.
Tiêu Hiểu hiểu ý anh, trấn an mà vỗ cánh tay anh.
“Còn có một chuyện đại hỉ, hôm nay nhận được thông báo trong huyện, nói lần này Tiêu Hiểu và Vương Vệ bởi vì tránh được nạn hạn hán, lập được công lớn, ngày mai trong huyện sẽ tiến hành khen thưởng công khai đối với hai vị đồng chí!”
“Trong huyện muốn khen thưởng Nhị Muội và Vương Vệ?”
Người ở dưới vừa nghe thì đúng là thật lòng hâm mộ.
Có người cũng thật lòng chúc mừng Tiêu Hiểu, cũng có người ngoài miệng chúc mừng, trong lòng lại nhịn không được mà ghen tị: Còn không phải là gặp vận may cứt chó, đụng phải cỏ hút nước sao, nếu là anh ta/cô ta gặp phải, vinh dự được huyện khen thưởng không phải sẽ thành bọn họ sao?