Việc này khiến nhóm xã viên ở sân phơi lúa nghị luận sôi nổi, Vương Đức Thắng đuổi bọn họ đi, chỉ để lại Vương Vệ và Tiêu Hiểu: “Trong huyện bảo ngày mai hai người đi nhận phần thưởng.” Ông ta vỗ lưng Vương Vệ, sát lại gần, nhỏ giọng nói: “Tôi nghe nói hình như muốn cho hai vợ chồng cậu một công việc trong xưởng ở thị trấn, hảo tiểu tử, sau này hai vợ chồng cậu chính là người ăn lương thực cung ứng, cuộc sống tốt phía sau nha!”
Hai người thoáng cái trở thành công nhân, đến Vương Đức Thắng cũng hâm mộ không thôi: “Sáng mai tôi sẽ cùng hai người vào huyện, chuyện này phải nắm chặt một chút, tránh cho thất bại.”
Thấy vẻ mặt Tiêu Hiểu và Vương Vệ đều bình tĩnh thì chỉ xem như bọn họ trẻ tuổi, không biết tầm quan trọng của vị trí công nhân, sợ bọn họ làm hỏng: “Sáng sớm mai tôi sẽ đi gọi hai người, chuẩn bị cho tốt.”
Tiêu Hiểu không kích động gì mấy với vị trí công nhân này, Vương Vệ thì rất coi trọng, dù sao thì anh là người địa phương thôn Tiểu Tiền, biết sau khi trở thành công nhân có bao nhiêu lợi ích.
Làm công nhân sẽ có tiền cho Tiêu Hiểu mua đồ, không giống hiện tại, tuy không lo ăn, nhưng những mặt khác vẫn là khiến Tiêu Hiểu tủi thân. Người duy nhất anh lo lắng chính là Tiêu Hiểu, anh xem cô như vàng, như bảo bối mà nuôi, sao nỡ để cô làm việc trong xưởng. Nhưng bảo anh đến huyện để một mình Tiêu Hiểu ở lại thôn, sao mà anh yên tâm.
Tiêu Hiểu nhìn ra lo lắng của anh: “Ngày mai đến huyện, xem tình hình trước rồi nói.”
Vương Vệ vừa nghĩ, cũng chỉ phải như vậy.
TBC
Mới tờ mờ sáng hôm sau, Vương Đức Thắng liền gõ vang cửa nhà mới.
Cũng may Vương Vệ biết Vương Đức Thắng khẳng định sẽ sáng sớm liền tới tìm bọn họ nên dậy rất sớm, anh đã hấp xong một nồi bánh bao, chuẩn bị mang theo ăn trên đường.
Đón Vương Đức Thắng vào, vào phòng kéo Tiêu Hiểu từ trên giường đất lên: “Dậy đi, chú Vương đang ở trong phòng chúng ta.”
Tiêu Hiểu mơ mơ màng màng ừm một tiếng, căn bản không nghe rõ, lúc Vương Vệ tới gọi cô, cô theo bản năng đưa tay ôm lấy anh cổ.
Vương Vệ thấy cô chưa tỉnh ngủ thì sờ sờ trán cô, bèn tự mình cầm quần áo mặc vào cho cô. Nửa ôm cô tới nhà bếp rửa mặt, lúc này Tiêu Hiểu mới hơi tỉnh táo một ít.
Vương Đức Thắng quan sát hết mọi thứ, muốn nói lại thôi: Vợ mình thì phải đối xử tốt, nhưng Vương Vệ này cũng chiều quá mức mà, như này đâu phải cưới vợ, rõ ràng là cung phụng như tổ tông.
Sau khi Tiêu Hiểu tỉnh táo thì thấy Vương Đức Thắng ở một bên, một lời khó nói hết mà nhìn cô. Cô không có bất kỳ ngượng ngùng gì, ngược lại thản nhiên nói: “Chú Vương, chú dậy sớm quá vậy.”
Chuyện giữa cô và Vương Vệ, người khác cũng không rõ. Vương Vệ nhìn thì kiêu ngạo, thật ra cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, nếu cô không toàn tâm toàn ý ỷ lại anh,
ngược lại Vương Vệ sẽ lo được lo mất.
Hình thức ở chung giữa hai người họ như vậy rất thoải mái. Tiêu Hiểu vẫn luôn không để ý cái nhìn của người khác, Vương Đức Thắng nghĩ như thế nào, dĩ nhiên co cũng sẽ không để tâm.
Vương Đức Thắng gật gật đầu: “Các người nhanh chóng đi.”
Sau khi Vương Vệ và Tiêu Hiểu thu dọn xong, trong tia nắng ban mai mà chạy tới thị trấn.
Vương Vệ lấy bánh bao ra chia.
Vương Đức Thắng vừa lấy được bánh bao đã bị mùi hương nồng đậm khiến chảy nước miếng, ông ta vừa nhìn thì phát hiện thế mà vẫn là bánh bao bằng bột mì: “Nhóc Vệ, cậu làm từ bột mới của năm nay sao?”
Vương Vệ gật đầu, thật ra số bột mì này là dùng dịch bồi dưỡng mà ra, lương thực do thôn chia cho, Tiêu Hiểu vốn không ăn, hiện tại mỗi ngày anh ăn đồ trồng từ dịch bồi dưỡng thì cũng quen miệng theo, cho dù là gạo mới, bột mới được chia cho thì cũng khó nuốt, đặt ở trong nhà không động đến.
Vương Đức Thắng cắn một miếng, hai mắt bất giác phát sáng: Cái này ngon quá, sao trước kia không phát hiện bột mì ngon như vậy! Năm nay được mùa, vì một miếng này, lúc về phải bảo vợ làm một bữa bánh bao bằng bột mì.
Tiêu Hiểu chưa từng dậy sớm như vậy, vừa ăn bánh bao vẫn vừa ngáp. Vương Vệ nhìn thấy, trực tiếp ngồi xổm trước mặt Tiêu Hiểu: “Xem em kìa, lát nữa đừng khiến mình bị ngã, lên!”
Tiêu Hiểu dạ một tiếng, ngoan ngoãn nằm bò lên lưng anh.
Vương Vệ cõng Tiêu Hiểu, hai người dính sát vào, anh chẳng những không cảm thấy là gánh nặng, ngược lại vô cùng dễ chịu.
Vương Đức Thắng gượng gạo nhìn, thật sự nhịn không được mới mở miệng: “Nhóc Vệ, sao cậu vẫn còn cõng Nhị Muội vậy, Nhị Muội, cô xuống tự mình đi đi.”
Tiêu Hiểu cười cười với Vương Đức Thắng, nghiêng đầu dựa vào vai Vương Vệ ngủ mất.
Vương Vệ làm đệm cho Tiêu Hiểu: “Không sao, cô ấy rất nhẹ, hôm nay dậy sớm ngủ không ngon, chân tay vụng về, để cô ấy tự mình đi khẳng định sẽ ngã.”
Vương Đức Thắng bị Vương Vệ nói thì nghẹn, được, ông ta xem như đã nhìn ra, hai vợ chồng này kẻ muốn cho người muốn nhận, ông ta nói nhiều nữa, ngược lại sẽ thành kẻ ác.