Một cô gái trong số đó không biết là bị bề ngoài quá mức đẹp trai mê người của Vương Vệ mê hoặc, hay là vì sựu cưng chiều của anh đối với Tiêu Hiểu vừa rồi mà lòng mang hi vọng.
Lúc Vương Vệ lần nữa ra ruộng bẻ bắp, cô gái này đưa đến một cái khăn sạch: “Vương… Vương Vệ, em thấy khăn của anh dơ rồi, cái khăn của em chưa dùng đâu, anh có muốn lau không…” Đầu cô ta sắp chôn vào ngực, cả người đều nhịn không được mà hơi run run.
Nhưng một hồi lâu cũng không thấy ai nhận khăn, cô ta ngẩng đầu nhìn mới phát hiện Vương Vệ sớm đã đến chỗ khác bẻ bắp, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái.
Cô gái này đầu tiên là ấm ức, sau đó lập tức nảy sinh nhục nhã, cô ta đang làm gì vậy, Vương Vệ là người có vợ…
Cô ta nhìn bốn phía, cũng may cây bắp vừa cao lại to, vừa rồi giọng cô ta rất nhỏ, Vương Vệ mắt không liếc ngang đi qua, những người khác cũng không chú ý gì mấy.
Vương Vệ thật sự là mắt không liếc ngang, Tiêu Hiểu đã nói không cho anh nhìn cô gái khác. Anh cong môi, trong lòng hừ một tiếng, lo lắng lung tung! Sau đó lông mày đắc ý nhướng lên: Vợ thích anh như vậy, thật là phiền mà!
Vương Vệ nghe lời Tiêu Hiểu, không nhìn các cô gái khác, Tiêu Hiểu cũng chỉ là thuận miệng nói, cô đi không bao lâu liền tìm đến mấy người bọn Tam Muội.
Mấy người bọn Tam Muội đang cắt dây khoai lang, dây khoai lang sau khi cắt là nguyên liệu cho heo ăn.
Các cô ấy ở phía trước cắt, người đào khoai lang ở phía sau thì thường kinh ngạc hô một tiếng vì củ khoai quá lớn.
Mấy người Tam Muội cũng vui mừng, được mùa, lương thực được chia nhiều, các cô ấy cũng có thể ăn nhiều một chút.
“Chị hai? Sao chị tới vậy?” Tứ Muội vừa ngẩng đầu liền thấy Tiêu Hiểu xách lọ đi về bên này.
Tiêu Hiểu gọi các cô ấy lên: “Ăn chút chè đậu xanh trước đi.”
TBC
Ngũ Muội hoan hô một tiếng, kéo hai bà chị lên bờ ruộng: “Chị hai, hôm nay sao anh rể nỡ để chị ra ruộng vậy?”
Vương Vệ yêu thương Tiêu Hiểu, mấy chị em họ nhìn mà không tránh khỏi ê răng.
Chẳng những anh lo hết mọi việc trong nhà, cũng không cho Tiêu Hiểu ra ruộng, cứ để cô ở nhà nằm ăn nằm uống.
Nếu không phải Tiêu Hiểu nghĩ để Vương Vệ và cô cùng nhau tham gia thi đại học nên đang nỗ lực soạn tài liệu thì chỉ sợ là đã chán chết.
Cô nói mình nhàm chán, vào tai mấy em gái thì lại thành khoe khoang, Tam Muội trực tiếp trợn nhìn chị hai cô ấy: “Lời này chị đừng nói ở ngoài, nếu không sẽ bị đánh.” Đến cả cô ấy nghe xong cũng nhịn không được mà trợn mắt. Chị hai cô ấy là vận may cứt chó gì mà tìm được người chồng vừa đẹp vừa làm việc nhanh nhẹn, có bản lĩnh, lại còn thương vợ vô cùng chứ.
Trước kia cô ấy còn nghĩ sau này tìm chồng phải giống Vương Vệ, hiện tại xem ra vẫn là đừng, nếu không chỉ sợ bản thân cả đời cũng gả không được.
Tam Muội nhìn thấy Tiêu Hiểu thì chế nhạo: “Ơ, đây là tổ tông nhà ai mà ra ruộng đây?”
Tiêu Hiểu thản nhiên đáp lại cô ấy: “Tổ tông của anh rể em.”
Mấy em gái nghe xong thì nghẹn, lời này không cách nào phản bác.
Thấy mấy người bọn Tam Muội đều vội vàng ăn chè đậu xanh, Tiêu Hiểu nhịn không được nhíu mày: “Sao vậy, hiện giờ em vẫn ăn không đủ no?” Lúc trước lo năm nay không có thu hoạch, cha mẹ Tiêu keo kiệt như vậy cũng hiểu được.
Hiện giờ hoa màu ngoài ruộng đều đang thu hoạch, còn là một năm được mùa, chẳng lẽ cha mẹ Tiêu còn không nỡ để mấy đứa con gái ăn no?
Nghe vậy, ánh mắt mấy chị em nhà họ Tiêu tối đi.
Tiêu Tam Muội vuốt vuốt tóc: “Không nói việc này, dù sao không c.h.ế.t đói là được.”
Tứ Muội hừ một tiếng: “Cũng phải, dù sao cũng là buộc số mệnh chúng ta, tới tuổi thì còn có thể đổi được một số sính lễ, sau này Quốc Hưng không phải cái gì cũng có sao! Chị hai, chị không biết đâu, cha mẹ lại bắt đầu xem mắt cho chị ba rồi…”
Tiêu Hiểu kinh ngạc: “Sao lại thế này?” Từ sau khi gây với cha Tiêu một trận, cô và cha mẹ Tiêu cơ bản không qua lại nữa.
Tiêu Tam Muội một ngụm ăn xong chè đậu xanh: “Chị hai, chị đừng lo, em đã tới tuổi, sớm hay muộn cũng phải gả, có điều người bọn họ chọn, phải là em vừa ý mới được, nếu không thì em sẽ tới tìm chị và anh rể làm chủ. Yên tâm, em sẽ không khiến mình ấm ức.”
Tiêu Hiểu cũng biết phong tục ở đây là như vậy, Tam Muội đã tới tuổi, đừng nói căn bản không thể nào ở lại nhà họ Tiêu lâu, cho dù có thể ở, người khác đàm tiếu cũng đủ khó nghe.
Bản thân Tam Muội cũng không mềm yếu, cô ấy nói như vậy, Tiêu Hiểu cũng hơi yên tâm.
Nhưng cha mẹ Tiêu xem mắt người ta, nghĩ cũng biết chỉ biết hướng về tiền, bọn họ căn bản không suy xét đến hạnh phúc nửa đời sau của con gái. Cho dù Tam Muội có thể lựa chọn, chỉ sợ cũng không gặp phải người tốt lành gì.
Nên giúp Tam Muội như thế nào?
Dạy Tam Muội học, để cô ấy cùng thi đại học với họ? Nhưng thi đại học vẫn còn hai năm rưỡi, cha mẹ Tiêu hiện tại đã chờ không kịp, đâu chịu để Tam Muội ở trong nhà lâu như vậy.
Vào lúc Tiêu Hiểu suy tính giúp mấy em gái như thế nào, vụ thu hoạch mùa thu ở thôn Tiểu Tiền kết thúc trong khí thế ngất trời, năm nay trừ đi lương thực nộp lên thì đều được chia nhiều hơn so với mọi khi của mấy năm trước, người cả thôn đều vui mừng tụ ở sân phơi lúa chờ chia lương thực.
“Vương Đại Trụ, điểm công tích lũy 321 điểm, cộng điểm được chia 670 cân lương thực…”