Lý Tri Tân nghe một lát rồi sờ lá bùa trong túi, yên lặng rời khỏi. Tiêu Nhị Muội kia không còn là người, khẳng định cha mẹ Tiêu đấu không lại!
Tiêu Hiểu bị Lý Tri Tân nhận định không phải người thì lúc này đang xoa bụng.
Trong nhà chỉ có hai người họ, không cần để ý gì cả , nguyên liệu dùng để nấu ăn đều là trồng từ dịch bồi dưỡng ra, hơn nữa tay nghề nấu nướng của Vương Vệ ngày càng tốt, anh lại đặc biệt chú ý đến khẩu vị Tiêu Hiểu, khiến hiện giờ mỗi bữa Tiêu Hiểu đều sẽ nhịn không được mà ăn no căng.
TBC
“Đồ ngốc này, lượng cơm của mình bao nhiêu cũng không biết? Em cho rằng em vẫn là con nít ba tuổi à!” Vương Vệ ngoài miệng thì chê, động tác xoa bụng cho Tiêu Hiểu lại dịu dàng vô cùng.
Tiêu Hiểu dựa vào vai anh, lẩm bẩm: “Ai bảo anh nấu ăn quá ngon, anh, nếu em mập lên thì làm sao đây…” Tiêu Hiểu buồn rầu nhíu mày.
Vương Vệ giật mình, nếu Tiêu Hiểu trở nên trắng trẻo mập mạp? Cmn, thật đáng yêu!
Khóe miệng Vương Vệ ngăn không được mà giương lên: “Có thể làm sao, tiếp tục nuôi thôi, mập lên thì anh cũng có thể ôm được.”
Tiêu Hiểu đang muốn trêu ghẹo một câu liền nghe ngoài cửa sân bỗng nhiên có người hô: “Nhị Muội, Nhị Muội…”
Tiêu Hiểu và Vương Vệ mở cửa sân, người đến là một vị bà thím trong thôn, trên cánh tay bà ấy treo một cái rổ, nhìn thấy Tiêu Hiểu và Vương Vệ thì ngượng ngùng cười cười: “Nhị Muội, nhóc Vệ, hai cháu cứu hoa màu, chính là đã cứu mạng cả nhà thím, trong nhà thím cũng không có gì tốt, đây là vài quả trứng gà, các cháu lấy mà ăn.”
Nói xong cũng không đợi Tiêu Hiểu và Vương Vệ phản ứng, trực tiếp nhét cái rổ vào lòng Tiêu Hiểu rồi xoay người bỏ đi.
“Ơ, thím, chúng cháu không thể lấy, thím cầm về đi…” Lúc Tiêu Hiểu lên tiếng, người ta đã chạy đi rất xa.
Bà thím kia từ xa đáp lại: “Giữ lại đi, đừng chê.”
Tiêu Hiểu và Vương Vệ liếc nhau, Vương Vệ mặt không biểu cảm.
Tiêu Hiểu biết hẳn là lúc này Vương Vệ rất phức tạp, sở dĩ anh đưa cỏ hút nước ra là bởi vì anh mềm lòng, anh chưa từng nghĩ nếu chuyện này thành công, người trong thôn sẽ có phản ứng gì.
Tiêu Hiểu nắm tay anh: “Lúc bọn họ nói những lời đó cũng không nghĩ nhiều, hiện giờ biết ơn chúng ta cũng không nghĩ quá nhiều. Lúc ấy bởi vì anh có mắt xanh nên đồn đãi về anh, sau đó lại bởi vì một câu của bí thư Tần mà dễ dàng thay đổi lập trường. Anh xem, bọn họ lấy miệng làm vũ khí thì chính là yếu ớt lại dễ thay đổi như vậy .”
Vương Vệ hiểu ý Tiêu Hiểu, không cần để trong lòng lời người khác nói.
Mà Tiêu Hiểu không phải hời hợt dùng một câu an ủi anh, cô nhờ bí thư Tần nói giúp, khiến Vương Vệ tận mắt nhìn thấy những người này bởi vì một câu của Bí thư Tần mà dễ dàng thay đổi lập trường.
Khiến anh hiểu, những lời đồn đó là buồn cười lại yếu ớt cỡ nào.
Vương Vệ hít sâu một hơi: “Anh hiểu ý em.”
Tiêu Hiểu ừm một tiếng, giọng lọ tĩnh: “Cho nên hiện tại bọn họ biết ơn chúng ta cũng là thật, nhưng nếu như sau này lại xảy ra chuyện gì, có lẽ bọn họ sẽ lại nói lời ác độc ngay mặt. Anh không cần cảm động quá.”
Tiêu Hiểu biết điểm yếu của Vương Vệ, trông thì hung hăng nhưng rất trọng tình cảm. Hôm nay mấy thôn dân này hiền lành như vậy, nếu Vương Vệ để trong lòng, lỡ như sau này xảy ra chuyện không vừa ý họ, nói không chừng bọn họ lại thay đổi thái độ, khi đó Vương Vệ sẽ tổn thương.
Cô muốn nói cho Vương Vệ biết, ngoại trừ người gần gũi nhất, không cần quá để ý người khác thích hay là ghét.
Cô nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, ngoại trừ người mình coi trọng, những người khác dù là chửi bới hay là khen ngợi, căn bản cô sẽ không để vào lòng.
Tiêu Hiểu nhìn thì ngoan ngoãn mềm yếu, thật ra rất lý trí.
Lời cô nói khiến trong lòng Vương Vệ bỗng nhiên nhẹ nhõm.
Anh vò đầu Tiêu Hiểu, cố ý nhíu mày chế nhạo: “Cũng hiểu rất nhiều đấy, sao vợ nhà người ta không có năng lực như em, em nhìn cái miệng của em xem, cứ liến thoắng, hay là lừa anh đấy?”
Tiêu Hiểu chớp chớp mắt: “Anh cảm thấy sao, anh~”
“Anh cảm thấy…” Anh đột nhiên bế Tiêu Hiểu lên: “Em ngứa da, phải bị trừng phạt!”
Cái mà anh gọi là bị trừng phạt chính là ôm Tiêu Hiểu, nhấc cô lên, xoay vòng vòng trong sân.
Cả ngày nay người tới cửa tặng đồ rất nhiều, có tặng lương thực, có tặng trứng gà, còn có tặng rau dại quả dại…
Lần này Vương Vệ lại thản nhiên mà nhận, giống như Tiêu Hiểu nói, lúc người trong thôn căm ghét, sợ hãi anh là thật, hiện tại biết ơn cũng là thật, có lẽ không bao lâu lại thay đổi cũng không chừng.
Anh không cần quá xem trọng thái độ của những người này.