Tưởng Văn Văn thầm châm biếm: “Anh nhiều bạn như vậy, dù là bạn trai hay là bạn gái cũng không cần tôi cho đủ số.”
“Đợi đã, chúng ta nói chuyện đàng hoàng.” Lý Tri Tân thấy Tưởng Văn Văn vẫn không bị lay động thì thêm một câu: “Đây là lần cuối, anh bảo đảm sau này sẽ không níu kéo em nữa.”
Tưởng Văn Văn suy nghĩ rồi đi theo sau anh ta.
Hai người ra khỏi điểm thanh niên tri thức, đi tới cạnh rừng.
Lý Tri Tân mặt đầy thâm tình: “Văn Văn, anh biết mình không hoàn mỹ, có lẽ là những điểm đó khiến em không hài lòng, em khăng khăng muốn rời khỏi anh, anh cũng không còn cách nào.”
Chỉ một câu này đã đủ khiến Tưởng Văn Văn cực kỳ phỉ nhổ: Cái gì gọi là không hoàn mỹ, Lý Tri Tân trước sau vẫn tự luyến như vậy.
“Nếu anh vẫn muốn nói những việc này, tôi cũng không cần nghe tiếp nữa.”
Lý Tri Tân vội ngăn Tưởng Văn Văn đang muốn đi lại, vẻ mặt tranh đấu nhiều lần, tựa như ra quyết định rất lớn: “Vốn dĩ anh không nên nói chuyện này, nhưng anh sợ em bị làm hại.”
Tưởng Văn Văn nhíu mày: “Chuyện gì?” Lý Tri Tân làm gì mà bộ dạng như tráng sĩ c.ắ.t c.ổ tay[1]?
[1] 壮士断腕 - Tráng sĩ đoạn oản: anh hùng bị rắn độc cắn vào tay, để tránh độc tính khuếch tán toàn thân liền chặt đứt. Ý nói cần phải chớp thời cơ, không thể chần chừ sẽ hỏng việc.
壮士断腕 - Tráng sĩ đoạn oản: anh hùng bị rắn độc cắn vào tay, để tránh độc tính khuếch tán toàn thân liền chặt đứt. Ý nói cần phải chớp thời cơ, không thể chần chừ sẽ hỏng việc.
Lý Tri Tân bỗng nhiên sát vào Tưởng Văn Văn, Tưởng Văn Văn vô thức muốn trốn, liền nghe thấy anh ta thấp giọng, thần bí nói: “Anh nói cho em biết, Tiêu Hiểu không phải người.”
Tưởng Văn Văn giương mắt nhìn anh ta: “Là ý gì?”
“Ý của anh là…” Lý Tri Tân hít sâu một hơi: “Nhị Muội đã không phải Nhị Muội trước đây nữa, cơ thể của cô ấy không phải bị yêu tinh thì là ma quỷ chiếm rồi.”
Tưởng Văn Văn đương nhiên không tin chuyện quá hoang đường như vậy: “Anh không có bệnh chứ?”
TBC
Lý Tri Tân thấy cô ta không tin, nôn nóng nói: “Em ngẫm lại xem, từ sau khi cô ấy kết hôn, có phải tính tình Nhị Muội trở nên khác biệt rất lớn so với trước kia không? Còn có cỏ hút nước này nữa, không ai trong chúng ta từng nghe, sao chỉ duy có cô ấy phát hiện?”
“Ý của anh là…”
Lý Tri Tân nhẹ nhàng, chắc chắn nói: “Đó chính là cô ấy dùng phép thuật biến ra!”
Tưởng Văn Văn nghe xong thì giật mình, đương nhiên cô ta không tin lời Lý Tri Tân nói Tiêu Hiểu yêu quái, nhưng nếu Tiêu Hiểu cũng giống cô ta, là trọng sinh về thì sao?
Có điều cũng nói không rõ, cho dù Tiêu Hiểu trọng sinh, đời trước cô cũng không sống lâu như đời này, chuyện không biết thì vẫn không biết như cũ mới đúng.
“Văn Văn, em đừng lo lắng, anh sẽ bảo vệ em, cho dù yêu tinh kia muốn hãm hại em, nhất định anh cũng che chắn phía trước cho em.” Nguyên nhân anh ta nói cho Tưởng Văn Văn là đây, muốn tỏ lòng trung thành với cô ta, xem xem còn có thể vãn hồi hay không, dù sao thì anh ta cũng thật sự thích Tưởng Văn Văn.
Tưởng Văn Văn khịt mũi coi thường: “Anh đang nói bậy gì vậy, tôi không cần anh bảo vệ.” Nói xong liền xoay người đi.
Lý Tri Tân thấy Tưởng Văn Văn căn bản không tin thì sắc mặt chợt lạnh.
Lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, Lý Tri Tân thầm hận. Anh ta sờ hai lá bùa trong túi, hiện tại khắp nơi đều chống mê tín phong kiến, khó khăn lắm anh ta mới tìm bà thầy lặng lẽ vẽ hai lá. Vốn dĩ muốn cho Văn Văn một lá.
“Em không biết tốt xấu, sau này bị yêu tinh kia bắt nạt thì đừng có khóc …” Anh ta lẩm bẩm, để hai lá bùa lại ngay ngắn.
Điểm thanh niên tri thức cách nhà họ Tiêu không xa, Lý Tri Tân về đi ngang nhà họ Tiêu thì nghe thấy bên trong đang ầm ĩ.
Mới đầu là tiếng mẹ Tiêu khóc: “Ông à, sáng nay chúng ta không nên đi mách lẻo, cỏ hút nước kia có tác dụng rồi, quan lớn tới từ tỉnh còn khen bọn Nhị Muội, chúng ta đi mách lẻo chúng nó, liệu có bị chúng nó ghi nhớ…”
Cha Tiêu thì không hoảng, ông ấy sắp xếp lại mọi chuyện, suy nghĩ rất rõ ràng: “Khóc gì mà khóc, cỏ hút nước có tác dụng là chuyện tốt.” Ít nhất không phải c.h.ế.t đói, Tiêu Hiểu và Vương Vệ không sao, bọn họ cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Mấy quan lớn đó một ngày nhiều việc như vậy, sao mà nhớ chuyện lông gà vỏ tỏi của họ.
Nhưng trăm ngàn lần không nên, không nên chạy đến trước mặt mấy quan lớn đó nói không có quan hệ với Tiêu Hiểu Vương Vệ, hiện tại Vương Vệ và Tiêu Hiểu được quan lớn khen ngợi, nếu ông ấy không nói những lời đó, chẳng phải là sau này Quốc Hưng cũng có thể ké chút hào quang sao?
Giờ thì cái gì cũng mất, đương nhiên nhà họ Tiêu là cha vợ Vương Vệ, cũng có thể lì lợm mà dính dáng vào, nhưng vấn đề là ông ấy vốn không dám chọc Vương Vệ.
Mẹ Tiêu thì không nghĩ nhiều như vậy, nghe cha Tiêu nói sẽ không sao thì trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều, đứng dậy đi vào phòng trông Tiêu Quốc Hưng. Mấy người nhóm Tiêu Tam Muội đang nấu cơm trong phòng, nghe thấy cuộc đối thoại của cha Tiêu và mẹ Tiêu trong sân, cùng với sự hân hoan còn cảm thấy hả giận.
Cũng may cỏ hút nước có tác dụng, bà ấy trộm gà không được còn mất nắm gạo, đáng lắm!