Buổi tối ôm Tiêu Hiểu, nhìn vẻ mặt cô điềm đạm ngủ, ánh mắt Vương Vệ nềm như nước. Anh sờ từ tóc Tiêu Hiểu thẳng xuống cái trán, cái mũi, miệng, cằm…
Càng nhìn càng mê mẩn, sao vợ anh lại đẹp như vậy, mỗi một chỗ đều giống như mọc ra từ tâm can anh vậy. Còn thông minh như vậy, lại biết suy nghĩ trong lòng anh, ừm, thật là đẹp!
Vương Vệ ôm chặt Tiêu Hiểu vào lòng, khóe môi giương lên cười nhạt, say sưa đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, hai người còn đang trên giường, cửa sân lại bị gõ vang.
Tiêu Hiểu ưm một tiếng, nhíu mày.
Vương Vệ không kiên nhẫn nhìn thoáng qua bên ngoài, che tai Tiêu Hiểu, hôn lên trán cô: “Không có việc gì, ngủ đi, anh đi ra ngoài xem sao.”
Tiêu Hiểu cọ cọ trong lòng anh rồi lại ngủ mất.
Vương Vệ nhẹ nhàng dời đầu cô ra khỏi lòng mình, đặt lên gối, đầu như ổ gà mà mở cửa sân.
Thấy là anh cả Vương và anh hai Vương, thậm chí Vương Quyên cũng ở phía sau, Vương Vệ càng không kiên nhẫn. Anh khoanh tay, dựa vào cửa: “Mới sáng sớm mà gõ cửa rầm rầm, làm ồn vợ tôi ngủ.”
Thật ra theo thói quen làm việc và nghỉ ngơi của người trong thôn mà nói, sắc trời lúc này cũng không tính là sớm. Mỗi ngày Tiêu Hiểu thích ngủ nướng, lại còn thích ôm Vương Vệ ngủ, Vương Vệ vừa dậy, khẳng định là sau đó cô sẽ rời giường theo, hai mắt mơ màng tìm anh khắp nơi.
Có lần Vương Vệ dậy sớm đi gánh nước, Tiêu Hiểu mơ màng đụng vào khung cửa, đầu đụng thành một cục sưng lớn. Vương Vệ sinh rất giận, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng từ đó về sau, sáng mỗi ngày anh đều sẽ ở trên giường với Tiêu Hiểu thêm một lát.
Mặc dù phải dậy sớm thì cũng phải đánh thức Tiêu Hiểu, thấy cô tỉnh táo hoàn toàn thì mới rời giường.
Vương Vệ vừa nói chuyện vừa nhìn tình hình Tiêu Hiểu ở trong phòng, quả nhiên anh vừa nói xong, không bao lâu liền thấy Tiêu Hiểu mở nửa mắt, mơ mơ màng màng đi về phía sân.
Anh cả Vương và anh hai Vương đang muốn mở miệng, Vương Vệ lại trực tiếp xoay người, đi như bay tới bên cạnh Tiêu Hiểu, giữ chặt cô rồi mới xem như thở phào nhẹ nhõm.
“Không phải anh bảo em nằm trên giường sao!” Thật là không khiến người ta bớt lo.
Đầu óc Tiêu Hiểu còn mơ hồ, Vương Vệ vừa đến nắm tay cô, cô liền tự động dựa vào lòng anh, dù anh nói gì, Tiêu Hiểu đều lầm bầm ừ hử.
TBC
Vương Vệ tức giận nhẹ nhàng véo mặt Tiêu Hiểu: Anh biết vật nhỏ này căn bản không nghe.
Vương Quyên ở ngoài cửa nhìn mà trợn mắt, so với cô ta, Tiêu Hiểu này sống cuộc sống thần tiên gì đây, đàn ông nuông chiều cô như tổ tông.
Anh cả Vương và anh hai Vương mặt đầy xấu hổ, lại không dám lên tiếng nhắc nhở Vương Vệ, đành phải yên lặng chờ ở bên ngoài.
Đợi một hồi lâu, Tiêu Hiểu mới ngáp một cái, hai mắt hoàn toàn mở: “Sao dậy sớm vậy?”
Vương Vệ biết sáng mỗi ngày cô dậy thì đều mơ màng một lát, búng vào trán cô: “Đồ ngốc!” Nói nhẹ cô một tiếng rồi mới nhớ tới ngoài cửa có người.
Anh quay đầu thấy anh cả Vương vẫn chờ ở bên ngoài, nhịn không được mà nhíu mày: “Sao các người còn chưa đi?”
Anh cả Vương xoa tay: “Chú tư, đêm qua cả nhà đã thương lượng, lương thực lúc các chú lấy từ trong nhà đi, lúc xây nhà đã tiêu hao hết, cho nên, bọn anh đưa tới cho chú một chút…”
Vương Vệ nghe xong thì sắc mặt không hề thay đổi, vỗ lưng Tiêu Hiểu: “Bà ta chịu?” Lúc hỏi câu này, trong lòng anh không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ đơn giản là nghi vấn, với thái độ hận đến thấu xương của mẹ Vương đối với anh, thấy anh được người trong biết ơn, chỉ sợ sẽ tức đến cơm cũng ăn không vô.
Anh hai Vương nhỏ giọng nói: “Lần này là mẹ nói.”
Tiêu Hiểu dựa vào lòng Vương Vệ, không lên tiếng, chỉ là nắm lấy tay anh.
Vương Vệ vốn tưởng rằng nghe thấy lời không thể tưởng tượng nổi như vậy, anh sẽ phẫn nộ hoặc là vui mừng, nhưng không, những lời này không nổi lên chút gợn sóng nào trong lòng anh.
“Cầm về đi, nếu lúc trước tôi chỉ lấy đi bấy nhiêu lương thực của nhà các người, hiện tại số lương thực này tôi cũng sẽ không lấy. Tính toán cẩn thận, chúng tôi…” Anh nhìn thoáng qua Tiêu Hiểu: “và nhà các người không còn bất kỳ quan hệ gì.”
“Chú tư…”
Anh cả Vương sốt ruột lên tiếng.
“Còn không đi?” Vương Vệ nhíu mày.
“Chú tư, dù thế nào cũng là người một nhà, xích mích thì ở đâu mà không có…” Anh cả Vương và anh hai Vương không biết nên nói gì, Vương Quyên thì lại mở miệng.
Ánh mắt Vương Vệ đảo qua, tóm lấy một cây gỗ ở ven tường rồi ném về phía chân Vương Quyên.
“A!” Vương Quyên hét thảm một tiếng, ôm chân ngồi xổm trên mặt đất, đau nước mắt thẳng tiêu.
“Cmn, trí nhớ chị bị chó ăn à? Quên mất ông đây không thích chị? Còn dám khóc lóc vớ vẩn trước mặt tôi, còn dám dong dài thêm một câu, ông đây đánh gãy chân chị ngay!”