Bí thư Tần trêu Tiêu Hiểu và Vương Vệ thêm vài câu rồi dẫn người vội vàng rời khỏi thôn Tiểu Tiền.
Vương Đức Thắng và cán bộ thôn tiễn bọn họ, cảm khái lẫn kích động mà vỗ vai Vương Vệ: “Cậu nhóc, cảm ơn nhé!”
Vương Vệ run vai, gạt tay Vương Đức Thắng ra: “Đây là vợ tôi phát hiện, không liên quan tới tôi.”
Nhóm Vương Đức Thắng và kế toán đều cười: “Không phải Nhị Muội đã nói rồi sao, là cậu đồng ý giao cỏ hút nước ra. Hai vợ chồng cậu đều tốt, người toàn thôn đều phải cảm ơn hai người, không, hẳn là nhân dân cả nước đều phải cảm ơn hai người.”
Vương Vệ hừ một tiếng: “Tôi cần cảm ơn nhiều như vậy làm gì, không thể ăn không thể mặc, các người cũng đừng nhìn tôi một cách sến súa như vây, khiến tôi nổi da gà khắp người.” Mấy gương mặt già đầy nếp nhăn này đâu đẹp bằng vợ anh.
Mấy cán bộ thôn cười ha ha: Sao trước kia không phát hiện, tuy nhóc Vệ tuy nhìn hung dữ, thật ra chính là tính trẻ con, chàng trai thật tốt mà!
“Đi đây!” Vương Vệ thấy ánh mắt bọn họ càng ngày càng đầy yêu thương thì lập tức chịu không nổi mà xoa cánh tay, kéo Tiêu Hiểu bỏ chạy.
“Chậm một chút, em chạy không nổi…”
Vương Vệ nghe vậy thì một tay bế cô lên, hai chân chạy như gió về nhà.
Mấy người Vương Đức Thắng ở phía sau nhìn thấy thì cười càng vui vẻ: Tình cảm của hai vợ chồng son đúng là tốt.
Vương Vệ ôm Tiêu Hiểu về nhà, Tiêu Hiểu vừa bị anh đặt lên giường đất liền bắt đầu ôm bụng cười không ngừng. Vương Vệ đẩy đẩy cô: “Cười cái rắm!”
Tiêu Hiểu ngẩng đầu: “Anh, có phải anh lại ngượng không?”
Vương Vệ lập tức phủ nhận: “Anh ngượng? Là anh không chịu được nghe bọn họ nói những lời sến súa đó, đàn ông như anh mà lại ngượng sao!”
Tiêu Hiểu nhịn cười, gật đầu cho có lệ: “Đúng vậy, anh không ngượng, da mặt anh dày lắm.”
“Không phải, em khen anh hay là mắng anh đấy!”
“Khen anh mà, khen anh, sao em nỡ mắng anh được.” Cô vội kéo tay áo Vương Vệ xin tha, vô cùng đáng thương mà nhìn anh: “Em đói bụng~”
Lúc này Vương Vệ mới nhớ tới sáng sớm bị Tứ Muội và Ngũ Muội gọi dậy, lăn lộn lâu như vậy mà vẫn chưa nấu bữa sáng cho Tiêu Hiểu ăn nên vội nói: “Anh lập tức đi nấu ngay.” Đi được hai bước lại cảm thấy thái độ của mình quá dịu dàng bèn quay đầu lại, trừng mắt nhìn Tiêu Hiểu: “Đều là em vô dụng, em nhìn xem nhà ai mà đàn ông nấu cơm, phụ nữ thì không biết nấu?”
“Vậy anh dạy em đi, bảo đảm em sẽ nghiêm túc học.” Cô cũng muốn khắc phục, thỉnh thoảng cũng muốn nấu cơm cho Vương Vệ. Nhưng Vương Vệ ngày thường ồn thì hay, lúc thật sự muốn học thì anh lại không nỡ.
“Được rồi, em tay chân vụng về, cơm nấu không xong, ngược lại còn phá hư bếp, nhà chúng ta không chịu nổi bị em hành hạ như vậy. Xem như anh đã hiểu, anh cưới phải tổ tông, đời này không chạy thoát được việc nấu cơm. Hừ!” Anh hừ thật mạnh một tiếng, trên mặt ghét bỏ không thôi, trong mắt lại có ý cười.
Hai người họ vui vẻ ăn bữa sáng, những người khác trong thôn Tiểu Tiền thì lại không lọ tĩnh như vậy.
Những người khác hoặc kích động, hoặc áy náy, đến lúc này Tưởng Văn Văn cũng không dám tin một màn mình nhìn thấy là thật. Lúc cấy cỏ hút nước, tất cả mọi người trong thôn đều phải ra ruộng, thanh niên tri thức như họ cũng không ngoại lệ.
Cô ta biết rõ ràng lúc cấy xuống quả thật là cây cỏ dài cỡ ngón tay cái, nhưng năm ngày trôi qua, cây cỏ này lại sự nảy mầm, hơn nữa còn giống như Tiêu Hiểu nói, lông hút phun nước ra bên ngoài.
Trở về, cô ta ngồi trong phòng, tinh thần không tập trung: Sao có thể chứ, sao lại có loại cỏ như vậy. Vì sao kiếp trước cô ta chưa từng nghe nói, nếu có loại cỏ thần kỳ như vậy, truyền thông không thể không đưa tin. Hay là bởi vì cô ta chưa từng chú ý tới tin tức về mặt này, cho nên kiến thức hạn hẹp?
“Văn Văn, cậu nghĩ gì vậy, tớ gọi cậu sao cậu không đáp?” Bạch Đóa đưa tay huơ huơ trước mặt cô ta.
Tưởng Văn Văn hoàn hồn, bắt lấy Bạch Đóa, hỏi: “Cỏ hút nước là giả đúng không? Thứ tớ vừa thấy hồi sáng đều là tớ đang nằm mơ, đúng không?”
Bạch Đóa hiểu lầm ý cô ta, nghe vậy thì cười nói: “Cậu cũng cảm thấy là đang nằm mơ? Tớ cũng cảm thấy vậy, không ngờ trên đời lại có loại cỏ như vậy, lại còn bị Nhị Muội phát hiện. Xem ra cô ấy đúng là may mắn.”
Cho nên là sự thật?
Lúc này Lý Tri Tân đi vào, lời Tưởng Văn Văn và Bạch Đóa vừa nói, anh ta cũng nghe thấy.
TBC
Tưởng Văn Văn vừa thấy Lý Tri Tân thì sắc mặt chợt tắt, đứng lên muốn về phòng.
“Văn Văn, em đừng như vậy được không, cho dù đã chia tay, chẳng lẽ chúng ta đến cả bạn bè cũng không thể làm?” Lý Tri Tân mặt mày chua xót nhìn Tưởng Văn Văn.