Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 137



Sở dĩ trong thôn nói Vương Vệ là quái vật, là bởi vì tròng mắt màu xanh lục của anh trông giống như mắt sói. Về sau tin đồn truyền ra liền thành lúc mẹ Vương ở trên núi trốn thổ phỉ bị sói chà đạp, cho nên mới sinh ra một con quái vật mang đôi mắt của sói.

càng ngày càng nhiều người đi qua bên cạnh nói xin lỗi với mẹ Vương.

Khi người đầu tiên nói lời xin lỗi với mẹ Vương, bà ta liền sững sờ ngay nơi đó.

Cho đến khi người trên ruộng đều lục tục xin lỗi xong, mẹ Vương đều chưa lấy lại tinh thần.

“Mẹ, đi thôi, về nhà thôi.” Vương Quyên kéo mẹ Vương.

“Quyên Nhi, vừa nãy con nghe rõ không, những người đó đang nói xin lỗi mẹ?” Khuôn mặt mẹ Vương đầy vẻ không tin nổi.

Vương Quyên không tình nguyện ừ một tiếng, cô ta biết tuy mẹ cô ta không nói, thực ra vẫn luôn chôn chuyện vứt bỏ Vương Vệ ở trong lòng, mà sở dĩ có thể quyết tâm vứt bỏ Vương Vệ, có liên quan rất lớn với lời đồn linh tinh trong thôn bà ta bị sói chà đạp.

Hiện nay quan lớn từ trên tỉnh tới đều đã nói Vương Vệ không phải quái vật, mọi người đều tin rồi.

Cha Vương đã đi được một đoạn dài, trông thấy người nhà ông ta và mẹ Vương đứng ở trong ruộng, liền không nhịn được hô: “Người đều đi hết rồi, mấy người còn đứng ở chỗ đó làm gì.” Hiện giờ Tiêu Hiểu và Vương Vệ đưa ra cỏ hút nước, quan lớn của tỉnh đều nói bọn họ lập công lớn. Sau này chắc chắn có không ít lợi ích, đáng tiếc, không liên quan gì đến nhà họ Vương bọn họ nữa rồi.

“Mẹ, mau về nhà thôi.”

Hoa màu trong ruộng đã được cứu, mọi người đều vui phơi phới, anh cả Vương thúc giục mẹ Vương. Bọn họ đắm chìm trong vui sướng, dù có là người một nhà, lời đồn không gây hại lên người mình, ai cũng không cảm nhận được rốt cuộc đó là tổn thương lớn tới cỡ nào.

Mẹ Vương ngơ ngác đi theo người nhà họ Vương về nhà. Vừa về đến nhà, bà ta liền tự nhốt mình trong phòng, chẳng được bao lâu, trong phòng liền truyền tới tiếng khóc kìm nén.

TBC

Bên này Tiêu Hiểu và Vương Vệ được bí thư Tần mời đến văn phòng của thôn, chuyên viên tỉnh, lãnh đạo huyện, còn có cán bộ thôn Tiểu Tiền, tất cả đều im lặng ngồi chờ đợi chỉ thị của bí thư Tần.

Không giống bộ dáng mặt ủ mày chau như trước đó, bây giờ trong phòng bầu không khí nhiệt liệt, trên mặt mọi người đều là vui mừng.

Cỏ hút nước đã có tác dụng, vậy cần phải mau chóng trồng khắp nơi bị hạn hán của tỉnh Bắc Tam, đây là một công trình khổng lồ, hơn nữa cỏ hút nước chỉ có bấy nhiêu, cho dù chia thành đoạn nhỏ hơn nữa cũng có thể sống, nhưng cần phải có thời gian để trồng đủ lượng cỏ mới được.

Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, bí thư Tần sắp xếp không chút dây dưa dài dòng.

Những người này mở cuộc họp, hai người Tiêu Hiểu và Vương Vệ lại không có tâm tư nghe. Hai người họ ở dưới bàn cùng nghịch tay của đối phương, cũng không cảm thấy nhàm chán.

Chờ bí thư Tần sắp xếp công việc xong, liền thấy hai cái đầu của Tiêu Hiểu và Vương Vệ đang gắt gao dựa vào nhau nói thì thầm, sắc mặt của bọn họ vô cùng thản nhiên, căn bản không có nỗi khiếp sợ của người dân bình thường khi đối mặt với quan viên chính phủ.

Bí thư Tần thấy vậy cười: Hai tiểu đồng chí này!

Ông ấy gõ gõ bàn, trêu ghẹo hỏi Tiêu Hiểu: “Đồng chí Tiêu, lần này cô và đồng chí Vương thật sự lập công lớn, một câu nói của tôi không đủ để triệt công lao của hai người, thật sự cứ thế bỏ qua sao?”

Tiêu Hiểu cười: “Dù sao tôi cũng không còn yêu cầu gì khác nữa, tất nhiên nếu như lãnh đạo ông cảm thấy chúng tôi chịu thiệt, muốn tuyên dương chúng tôi, tôi và Vương Vệ chắc chắn sẽ không từ chối.” Mặc dù trông bí thư Tần là vị quan tốt lo lắng cho nhân dân, nhưng chỉ cần là quan, liền có chút tâm tư làm quan. Công lao lớn như thế, cô và Vương Vệ thật sự cái gì cũng không cần, nói không chừng người ta sẽ nghĩ nhiều.

Bí thư Tần ngẩn ra, sau đó ha ha cười lớn.

Ông ấy vừa cười, những người khác trong phòng đều ha ha cười theo.

Vương Vệ không nhìn những người này, đến cả đầu anh cũng không ngẩng lên, chỉ chuyên chú vuốt v3 tay Tiêu Hiểu.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com