Thôn dân thôn Tiêu Hiểu thật sự không biết những điều này, hiện tại nghe bí thư Tần nói vậy, mới biết sự việc lại nghiêm trọng tới thế, nghe xong liền nhao nhao đáp lại: “Phải, Nhị Muội và Vương Vệ là người có phúc khí lớn!”
Lời này lọt vào tai Vương Vệ, nghe thấy vô cùng buồn cười, trước đó anh vẫn còn là quái vật, bây giờ đã là người có phúc khí lớn rồi?
Bí thư Tần vẫn còn nhớ tới thỉnh cầu của Tiêu Hiểu, nghe vậy liền nói: “Mắt của đồng chí Vương có chút không giống với người bình thường chúng ta, thực ra chẳng có gì, chỉ là dị đồng mà thôi, tuy rằng trong y học trường hợp như vậy không nhiều, nhưng cũng không ít, mọi người không cần thấy quá hiếm lạ.”
“Nói như vậy thì bọ dạng này của cậu ta là bình thường hả?” có người không nhịn được nhỏ giọng hỏi.
“Đương nhiên là bình thường.” Bí thư Tần nói không chút do dự.
Người trong thôn nghe vậy, có người lặng lẽ cúi đầu xuống, nói như vậy trước đây là bọn họ làm sai rồi sao? Vương Vệ căn bản không phải quái vật!
TBC
“Xin lỗi....”
“Xin lỗi....”
Trong đám người lục tục vang lên tiếng xin lỗi, ban đầu còn có chút trốn tránh, sau đó giọng nói liền dần dần lớn lên.
Vương Vệ quay đầu đi hừ một tiếng.
Tay của Tiêu Hiểu và Vương Vệ năm thật chặt từ đầu đến cuối, cô khẽ vuốt nhẹ tay Vương Vệ, đứng cạnh anh thanh thúy nói: “Chồng tôi bởi vì dị đồng từ nhỏ, dẫn tới mọi người duy đoán đủ kiểu về anh ấy, trong đó có không ít lời nghe rất tổn thương người. Mẹ ruột của anh ấy, bởi vì sinh ra một đứa con khác biệt, liền phải chịu lời bàn tán vớ vẩn. Mọi người đều biết, mẹ chồng tôi lúc đó vẫn là ném Vương Vệ mới có mấy tháng ở trên núi, tuy sự nhẫn tâm của bà ấy là nguyên nhân chủ yếu, nhưng mọi người nghĩ xem, những lời bàn tán bên truyền bên ngoài có phải cũng tăng thêm áp lực cho mẹ chồng tôi hay không. Nếu như không có những lời đồn đại kia hại, áp lực của bà ấy ít một chút, có lẽ đã không vứt bỏ chồng tôi rồi.
Chồng tôi mạng lớn, nhỏ như vậy bị vứt ở trên núi thế mà vẫn sống sót, đó đủ để chứng minh anh không phải quái vật mà mọi người nói, chính là người có phúc khí. Hồi còn bé anh ấy gặp phải chuyện như vậy, nhưng lại không hề có ác ý với bất kì ai. Mọi người không biết đấy thôi, cỏ là do tôi phát hiện, nhưng đề nghị nói cho toàn thôn lại là quyết định của chồng tôi.
Tôi và anh ấy chỉ là vô tình phát hiện loại cỏ này, chúng tôi cũng không biết liệu có tác dụng thật hay không. Hơn nữa hiểu được rõ ràng, dưới tình huống như vậy, mọi người đều đã tuyệt vọng, nếu như cỏ hút nước khiến mọi người thất vọng, nói không chừng sẽ chuyển dời tuyệt vọng lên trên người chúng tôi. Những điều này chúng tôi đều rõ ràng, tôi từng khuyên chồng tôi, nếu như loại cỏ này không có tác dụng, tôi và anh ấy nhất định sẽ rơi vào oán trách của mọi người. Nhưng chồng tôi vẫn quyết định mang ra, từ giây phút anh ấy quyết định lấy ra, hai vợ chồng chúng tôi đã xong công tác chuẩn bị tốn công mà không có hiệu quả. Sự thật chứng minh, suy đoán trước đó của chúng tôi không sai.”
Tiêu Hiểu nói một loạt, thật sự giống như một cái tát, đánh cho một số người trong đám đông đỏ mặt tía tai.
Bất kể là người đã từng truyền lời đồn đại về Vương Vệ, hay là người đã oán trách Tiêu Hiểu và Vương Vệ sau khi trồng cỏ hút nước, lời của Tiêu Hiểu quả thật trực tiếp lột ra mặt u tối của bọn họ.
Ở dưới ánh mắt khiển trách của người khác, những người này cuối cùng chịu không nổi mà bắt đầu đồng loạt xin lỗi.
“Vương Vệ, xin lỗi, trước đây tôi cũng từng nói cậu là quái vật....”
“Nhị Muội, Vương Vệ, xin lỗi, trước hôm nay tôi còn oán trách hai người....”
Lập tức lời xin lỗi liên tục vang lên. Lần này bọn bọ không dám nhìn vào mắt Vương Vệ và Tiêu Hiểu nữa, xin lỗi xong liền vùi đầu rời đi.
Có người lúc đi qua bên cạnh mẹ Vương, còn dừng lại cúi đầu thấp giọng nói nhanh một câu: “Thím, xin lỗi, chúng cháu không nên nói những lời trước đây.”