Có người chỉ vào Vương Vệ và Tiêu Hiểu đang đứng ở bờ ruộng hô lớn một tiếng, lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ.
Trước đây mọi người đều trốn tránh anh, Vương Vệ căn bản không thích ứng được bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, hơn nữa dáng vẻ của những người này hiện tại nhìn anh cũng không còn hiếu kì, sợ hãi hoặc chán ghét như trước nữa.
Trong mắt của bọn họ toàn là cảm kích, là cảm kích không lời nào diễn tả nổi, bao gồm cả người mà mấy ngày trước vừa bị anh đánh.
“....nhìn cái rắm!” Vương Vệ không được tự nhiên quay đầu đi, lầm bầm một tiếng, kéo lấy Tiêu Hiểu nói: “Đi, chúng ta về nhà thôi, dù sao chuyện phía sau cũng chẳng liên quan đến chúng ta nữa.”
“Chờ thêm một chút.” Tiêu Hiểu không đồng ý đi vào lúc này, hiện giờ thời cơ đúng lúc.
“Không cần nữa, anh lại không thèm bọn họ cảm ơn, cũng không cần bọn họ xin lỗi.” Vương Vệ biết Tiêu Hiểu muốn làm gì, bĩu môi.
“Anh không cần, nhưng em muốn để cho bọn họ biết mình đã từng làm chuyện sai trái, để cho bọn họ hiểu được tội ác vô ý của họ, tạo thành tổn thương lớn cỡ nào đối với anh.” Vương Vệ có thể nói không để ý, nhưng Tiêu Hiểu không thể nhìn những người này sau khi làm tổn thương Vương Vệ vẫn không biết mình đã từng làm chuyện sai trái như vậy được.
TBC
Vương Vệ hừ một tiếng: “Chồng em thủy hỏa bất xâm, chỉ đám người này, có thể tạo ra cái rắm tổn thương cho anh, đi thôi đi thôi!”
Anh không muốn ở đây thêm nữa, liền quay người chuẩn bị rời đi.
Đột nhiên có người nói ở phía sau: “Nhị Muội, Vương tiểu tử, cảm ơn ha người nhiều nhé, hai người cứu sống được hoa màu, chính là cứu mạng của cả thôn. Mộc Đầu, Thạch Đầu, mau dập đầu với thím và chú Vương đi con, phải nhớ kĩ, là bọn họ cứu mạng các con.”
Vương Vệ và Tiêu Hiểu quay người, thấy một người già trong thôn dẫn theo toàn bộ người nhà đứng trước mặt bọn họ, phía trước có hai đứa bé ba bốn tuổi đang định quỳ xuống.
Vương Vệ giơ tay kéo hai đứa bé: “Lạy gì mà lạy, từng người đều muốn dập đầu, chỉ biết mỗi chiêu này thôi hả.” Trông anh rất hung dữ, hai đứa trẻ đều bị dọa sợ ngửa đầu ra sau.
Người nhà đứa bé ở phía sau cười nói: “Đừng sợ, đừng thấy chú Vương hung dữ, thực ra tâm địa chú ấy rất tốt, chú thím Vương của con chính là người có phúc khí lớn, dập đầu đi.” Không có phúc khí lớn, sao lại phát hiện ra thứ cứu được mạng này chứ! Tâm địa không tốt, thì sao có thể mạo hiểm lấy ra. Nếu như cỏ hút nước không có tác dụng, hai vợ chồng này không chỉ bị cả thôn oán trách, chỉ sợ lãnh đạo bên trên cũng sẽ trách tội.
Hai đứa bé nghe thấy người nhà nói vậy, ngậm nước mắt dập đầu xong, nhanh như chớp trốn sau lưng người nhà.
Tiêu Hiểu và Vương Vệ vào lúc hai đứa trẻ dập dầu liền tránh đi, tuy bọn họ là thật lòng thật dạ cảm kích, nhưng Tiêu Hiểu đối với xưng hô thím này thật sự là xin từ chối. Cỗ thân thể này của cô mới mười tám tuổi, mà đã thành thím rồi? Con gái thông minh rất mẫn cảm đối với tuổi tác và xưng hô đấy được không.
Người trong thôn lục tục vây quanh, có một số người mang hổ thẹn, có một số người mang cảm kích, bọn họ lặng lẽ vây Tiêu Hiểu và Vương Vệ ở giữa, trong mắt chất chứa kính trọng, dùng phương thức này biểu đạt sự cảm ơn của bọ họ.
“Ha ha ha ha ha....” bí thư Tần và đoàn lãnh đạo cũng đi qua: “Đồng chí Tiêu, đồng chí Vương, tôi thay mặt quốc gia, thay mặt nhân dân cảm ơn hai người!”
Cỏ hút nước có tác dụng, bí thư Tần liền giống như sống sót sau tai nạn, ông ấy buông xuống tảng đá lớn trong lòng, cười vô cùng vui sướng. Sau khi cười xong chính là cảm khái không ngừng: “Các bà con, e là mọi người vẫn chưa biết, nạn hạn hán lần này không chỉ mỗi thôn của mọi người, cũng không chỉ mỗi huyện Thành Khẩu, mà là toàn bộ tỉnh Bắc Tam. Tỉnh Bắc Tam là kho lương của Hoa Quốc chúng ta, toàn bộ nhân dân Hoa Quốc đều cần lương thực của tỉnh Bắc Tam. Mọi người nghĩ xem, nếu như một khi tỉnh Bắc Tam gặp phải nạn hạn hán, không chỉ gây tổn thấy cho riêng tỉnh Bắc Tam, mà còn tạo ra tổn thất nghiêm trọng cho cả nước từ trên xuống dưới. Hai tiểu đồng chí phát hiện ra cỏ hút nước, có phải là công lớn không?”