“Cái gì, thật sự mọc lên rồi sao?” tẩu thuốc của Vương Đức Thắng lạch cạch rơi trên mặt đất, ông ta đẩy mọi người ra túm lấy thợ hồ Trương. Gắt gao nhìn chằm chằm vào thợ hồ Trương, môi bắt đầu run rẩy kịch liệt, gân xanh bị thương từng cái nổi lên dữ tợn, có thể thấy ông ta dùng bao nhiêu sức lực.
Thợ hồ Trương khoa tay múa chân: “Mọc lên rồi, mọc lên rồi, mọc lên rồi, ha ha ha.....,hu hu hu hu.....” nói đến cuối thế mà bắt đầu gào khóc.
Hốc mắt Vương Đức Thắng đột nhiên đỏ lên, đẩy thợ hồ Trương ra liền chạy vào trong ruộng: ông ta phải tận mắt nhìn xem, ông ta phải đích thân xác nhận....
“Mau, chúng ta mau đi xem sao!” Bí thư Tần nghe xong cũng kích động không thôi, liền bắt đầu chạy theo sau Vương Đức Thắng.
“Bí thư, bí thư, ngài coi chừng dưới chân!” thư kí của ông ấy thấy ông ấy chạy nhanh như vậy, vội vàng đi theo phía sau để đỡ. Cán bộ huyện nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự kích động trong mắt đối phương.
Mặc dù bọn họ cũng muốn thăng quan, nhưng cũng lo cho nạn hạn hán, hiện nay nghe thấy cỏ hút nước có tác dụng, tất nhiên thấy vui mừng.
“Chú Trương nói cỏ hút nước mọc rồi sao? Tôi không nghe nhầm đấy chứ, chập tối hôm qua lúc tôi đi tưới ruộng vẫn chưa có động tĩnh gì mà.”
“Đi xem xem chẳng phải biết ngay sao.”
Thế là Vương Đức Thắng chạy ở đằng trước, bí thư Tần chạy theo sau, phía sau còn có một đoàn người đi theo.
“Hu hu hu hu....., được cứu rồi, hoa màu được cứu rồi!” thợ hồ Trương đã nằm bò ra đất, cắm đầu xuống đất mà gào khóc.
Những người khác đều không chờ đợi nổi đi đến ruộng, liền trông thấy Tiêu Hiểu và Vương Vệ chậm rì rì đi phía sau, khi đi đến bên cạnh chú trương đang nằm rạp ra đất, Vương Vệ ghét bỏ nhìn dáng vẻ vừa cười vừa khóc của ông ta: “Đứng dậy đi, người lớn rồi còn khóc thành như vậy, chú có thấy xấu hổ hay không!”
Tiếng khóc của thợ hồ Trương dừng lại, ngẩng đầu lên trông thấy hai vợ chồng họ, lau mặt một cái, đột nhiên đứng lên đối diện với bọn họ, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống.
Sau khi quỳ xuống cái gì ông ta cũng không nói, mà là dùng lực dập đầu ba cái với Tiêu Hiểu và Vương Vệ.
TBC
Khi ông ta dập đầu cái đầu tiên, Vương Vệ liền kéo Tiêu Hiểu tránh ra.
“....Chú, chú Trương, chú đây là làm gì vậy....” Ông ta vừa làm vậy, Vương Vệ liền cảm thấy rất không được tự nhiên.
Thợ hồ Trương đứng lên, trịnh trọng nói với Tiêu Hiểu và Vương Vệ: “Chú dập đầu với hai cháu là điều nên làm, cỏ hút nước có tác dụng, chính là cứu mạng của cả nhà chú.”
“Chú Trương, không cần như vậy, chúng cháu lấy cỏ hút nước ra cũng không nghĩ muốn mọi người cảm ơn.” Tiêu Hiểu biết Vương Vệ gặp phải tình huống như này rất không tự nhiên, liền ở bên cạnh mở miệng nói.
“Nên cảm ơn, các cháu đây là ơn cứu mạng, không chỉ mỗi chú, người của cả thôn đều nên cảm ơn các cháu, nếu như ai không cảm ơn, lão Trương chú đây là người đầu tiên không đồng ý.”
Khi ba người bọn họ nói chuyện xong rồi chạy tới ruộng, khắp mọi nơi trong ruộng đã toàn là tiếng hoan hô, có người giống như thợ hồ Trương nằm rạp ra đất khóc lớn, có người kích động đến vừa nhảy nhót vừa cười.
Tiêu Hiểu nhìn qua, cỏ hút nước quả nhiên đã mọc mầm, khẽ gỡ một ít đất, liền có thể trông thấy xúc tu ở trên rễ chính cũng đã mọc ra, nó tựa như mạng nhện lan tràn vào trong đất, đem nước hấp thu từ rễ chính chậm rãi thấm vào trong đất, tuy lớp ngoài của đất trông vẫn còn khô ráo, nhưng nơi hơi sâu hơn một chút bằng mắt thường đã có thể thấy được ẩm ướt.
Trên ruộng quả thực là một tràng hoan hô tưng bừng. “Ông trời mở mắt, hoa màu được cứu rồi, chúng ta không phải đói bụng nữa, ha ha ha....”
“Gì mà ông trời mở mắt, rõ ràng là do cỏ hút nước Nhị Muội và Vương tiểu tử lấy ra, muốn cảm ơn cũng phải cảm ơn bọn họ.”
“Đúng đúng đúng, phải cảm ơn bọn họ.”
Bất kể là người trước đây ôm hy vọng, hay là căn bản đều không tin tưởng chút nào, giờ phút này đã vô cùng vững tin, cỏ hút nước quả thực có thể giải quyết được nạn hạn hán, cứu lại hoa màu.