Thập Niên 70 Vợ Chồng Đại Lão

Chương 133



Bí thư Tần nhàn nhạt nhìn huyện trưởng một cái: “Chuyện cỏ hút nước còn chưa có kết luận, dù đến cuối không hiệu quả, cũng không trể trách hai đồng chí đó được. Bọn họ cũng là có lòng tốt.”

“Đúng, đúng, bí thư ngài nói đúng...” huyện trưởng vội thay đổi chủ đề.

“Còn về chuyện hai đồng chí đó đánh người, chờ điều tra rõ ràng rồi nói tiếp.” Ông ấy rất có hảo cảm với Tiêu Hiểu và Vương Vệ, cảm thấy bọn họ không phải là người vô duyên vô cớ liền đánh người già.

Chuyện cha Tiêu và mẹ Tiêu chặn bí thư Tần lại để cáo trạng lập tức truyền đến toàn bộ đội sản xuất, người vây xem càng ngày càng nhiều.

Nhóm người nhà họ Vương cũng nằm trong đám người vây xem.

Vương Quyên đỡ mẹ Vương, nghe thấy cha Tiêu và mẹ Tiêu, vội nói: “Tôi đã bảo tính khí nóng nảy đó của chú tư chắc chắn chẳng làm được điều gì tốt lành mà, nó ở nhà họ Vương động tay thì chớ, bây giờ còn đánh cả người già, giờ thì tốt rồi, rước họa vào thân chưa.” Không hề che giấu chính mình cười trên nỗi đau của người khác chút nào.

Không sai, Vương Quyên lại về nhà mẹ đẻ, hơn nữa lần này còn là tới lấy lương thực.

Bởi vì lương thực càng ngày càng eo hẹp, người ăn lương cung ứng ở thành phố hiện tại mỗi tháng số lương thực được nhận mang về nhà ít đến đáng thương, vốn dĩ cô ta muốn lấy từ nhà họ Vương bảy mươi cân lương thực, ăn tiết kiệm một chút, cộng với lương cung ứng mỗi tháng của Trần Gia Minh, miễn cưỡng cũng đủ.

Nhưng nhà anh cả của Trần Gia Minh đông người, hai vợ chồng sinh năm người con, hiện giờ đang là tuổi ăn cơm, đứa nào đứa nấy đều ăn nhiều, mẹ Trần bảo nhà bọn họ san sẻ cho nhà anh cả một chút, chờ qua khó khăn này liền trả lại.

TBC

Đương nhiên Vương Quyên không đồng ý, nhưng Trần Gia Minh ép buộc, mẹ Trần cha Trần ép buộc, lại dùng danh ngạch hoạt động trong nhà máy dụ dỗ cô ta, đến cuối, vẫn là chia một nửa lương thực cho nhà anh cả Trần.

Lương thực trong nhà ít đi, trong lòng Vương Quyên liền lo lắng, Trần Gia Minh cũng nói bóng nói gió, dẫu biết rõ đây là một trận ác chiến, Vương Quyên vẫn là trở về.

Chập tối hôm qua cô ta đến nhà họ Vương, mọi người đều đang thảo luận về chuyện cỏ hút nước, cô ta cũng biết được đại khái, cỏ hút nước không có tác dụng, Tiêu Hiểu và Vương Vệ coi như là gây họa, trong lòng cô ta khỏi phải nói có bao nhiêu vui sướng.

Hôm nay lại nhìn thấy một màn náo nhiệt như vậy, liền càng thêm thấy vui khi người gặp họa.

Tiêu Hiểu và Vương Vệ cũng nhận được thông báo của Tứ Muội.

So với sự lo lắng của các cô ấy, Tiêu Hiểu và Vương Vệ ngược lại chẳng lo chút nào, cha Tiêu đã chắc chắn cỏ hút nước không có tác dụng, mới dám đi ra cáo trạng. Nhưng tự bọn họ biết, cỏ hút nước nhất định sẽ mọc lên, hơn nữa sẽ phát huy tác dụng lớn trong nạn hạn hán. Công lao lớn như vậy, cha Tiêu tố cáo chút xíu tội đó chẳng tính là gì.

Vốn dĩ Tiêu Hiểu đã muốn thoát ly quan hệ với nhà họ Tiêu, dù chính cô nói không nhận nữa, nhưng sự thật thân thể này là con gái của cha mẹ Tiêu lại không thể nào thoát được. Hiện giờ cha Tiêu náo như vậy, vừa hay, bớt việc cho cô và Vương Vệ.

Khi bọn họ tới, bí thư Tần đã bảo người kéo cha Tiêu và mẹ Tiêu đi rồi.

Bí thư Tần hiện tại tâm tâm niệm niệm đều là chuyện cỏ hút nước, trông thấy Tiêu Hiểu và Vương Vệ liền mở miệng hỏi: “tôi nghe đội trưởng Vương nói cỏ hút nước vẫn chưa bắt đầu mọc mầm, hai vị đồng chí, hai người là người đầu tiên phát hiện ra loại cỏ này, hai người cảm thấy về sau còn có hy vọng không....”

Còn có hy vọng không? Bí thư Tần hỏi vậy, không phải là không muốn cho chính mình một hy vọng.

“Đội trưởng, đội trưởng, mọc lên rồi, mọc lên rồi, cỏ hút nước mọc mầm rồi!!!!” bí thư Tần vừa hỏi xong, một tiếng kêu lớn mừng rỡ như điên đột nhiên truyền tới.

Mọi người vừa nhìn, liền thấy thợ hồ Trương vừa chạy vừa hô lớn, ông ta chạy cực nhanh, giày cỏ trên chân đều rơi đi một chiếc, kích động đến khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt rơi đầy mặt: “Mọc lên rồi, mọc lên rồi, ha ha ha ha, đang nhả nước rồi, có nước rồi!!!”


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com