Cha Tiêu nhìn thấy mấy đứa con gái này liền tức giận, không thèm để ý tới Tiêu Tam Muội, kéo mẹ Tiêu rồi nói với bà ấy: “Chờ chút nữa đến trước mặt các quan lớn, bà liền khóc, khóc càng thảm càng tốt, nói rõ chuyện con nha đầu Nhị Muội với con rể đánh tôi...”
Tiêu Tam Muội trong lòng nhảy dựng, không thể tin nổi nhìn về phía cha Tiêu: “Cha muốn đi cáo trạng anh rể chị hai sao?”
TBC
Mắt cha Tiêu đỏ au có bộ dáng giống như muốn ăn thịt người: “Chúng nó đánh tao chẳng lẽ không phải thật? Tao nuôi được đứa con gái tốt, xúi giục chồng mình đánh cha ruột, nó không phải không nhận bọn tao à. Đúng lúc, tao bây giờ cũng không cần cái loại con gái như vậy, tao muốn nói với những quan lớn đó, nhà họ Tiêu chúng ta và con nha đầu c.h.ế.t tiệt đó đã không còn quan hệ, chúng nó đừng hòng liên lụy tới Quốc Hưng.”
“Không, cha không được đi, anh rể đánh cha vì nguyên nhân gì cha không biết sao? Cha còn có mặt mũi mà đi cáo trạng!” Tiêu Tam Muội bước lên phía trước gắng sức kéo cha Tiêu lại.
Nếu như là bình thường, những quan lớn kia nghe được nguyên nhân cụ thể, e là cũng sẽ không quản mấy chuyện gia đình như này. Nhưng hiện giờ chị hai và anh rể đưa ra cỏ hút nước lại không có tác dụng, những quan lớn đó chắc chắn cảm thấy bị chơi xỏ, nếu như lại nghe được chuyện chị hai và anh rể đánh cha....
Nếu như bọn họ tìm một lý do kéo chị hai và anh rể đi phê bình....
Tiêu Tam Muội run rẩy một trận, không dám nghĩ thêm nữa.
Cha Tiêu bị kéo vậy thì ra sức, một đạp đá văng Tiêu Tam Muội: “Chờ ông đây về rồi dạy dỗ mày sau.” Mấy món hàng thua lỗ này quả nhiên không nên nuôi.
“Cha....cha....”
Một đạp đó của cha Tiêu hoàn toàn không giảm nhẹ lực, Tiêu Tam Muội ôm bụng bị đạp trúng, đau không đứng dậy nổi.
“Chị ba, chị ba, chị sao vậy...”
Những em gái khác nghe được động tĩnh, thấy Tiêu Tam Muội nằm rạp ra đất, vội lo lắng tiến lên.
“Mau, mau đi nói cho chị hai với anh rể, cha mẹ muốn tới trước mặt các quan lớn tố cáo anh rể đánh ông ấy, mau lên...”
Cô ấy vẫn chưa biết bí thư Tần đã tới thôn, nghĩ muốn để anh rể đi ngăn cha Tiêu, đừng để ông ấy chạy lên huyện tố cáo là được.
Nhóm Tứ Muội nghe xong, lập tức lo lắng không thôi, bảo Lục Muội ở nhà, cô ấy với Ngũ Muội tựa như phát điên chạy về phía nhà Tiêu Hiểu.
Bên này cha Tiêu đã kéo theo mẹ Tiêu tới trước mặt bí thư Tần.
Hai người vừa đen vừa gầy, sắc mặt lo lắng lại sợ hãi, hoàn toàn phù hợp với hình tượng lão nông dân tầng lớp chót nhất của Hoa Quốc.
Bọn họ tới trước mặt bí thư Tần, liền bốp một tiếng song song quỳ xuống, sau đó lại dập đầu bôm bốp với bí thư Tần.
“Bác, bác, hai người đây là làm gì vậy, mau đứng lên, mau đứng lên....” ban đầu bí thư Tần sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền lập tức kéo bọn họ dậy.
“....Lãnh đạo, chuyện cỏ hút nước là Nhị Muội và chồng của nó tự đề ra, tôi với mẹ nói một chút cũng không biết, không liên quan tới nhà họ Tiêu chúng tôi. Trước đây nó còn xúi giục chồng nó đánh tôi, nói không nhận hai ông bà già chúng tôi nữa. Chúng tôi không có đứa con gái này...”
Mới đầu cha Tiêu còn sợ hãi, run lẩy bẩy nói không hoàn chỉnh, nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Quốc Hưng, liền ép bản thân nói cho xong bản nháp đã thầm nghĩ mấy lần ở trong lòng.
Mẹ Tiêu thì ở bên cạnh khóc hu hu.
Dáng vẻ này của đôi vợ chồng già thật sự trông rất đáng thương.
Huyện trưởng nghe xong mặt hiện ra phẫn nộ, vì để nâng cao ấn tượng trong lòng bí thư Tần, ông ta hóa thân thành vị quan tốt làm chủ cho nhân dân: “Cái gì, Tiêu Nhị Muội và Vương Vệ còn đánh bác? Hèn chi đưa ra cỏ hút nước để lừa gạt mọi người, hóa ra là đức hạnh như vậy, bác, bác yên tâm, loại hậu bối ngỗ nghịch bất hiếu như vậy, chúng tôi thân làm công bộc cho nhân dân, chắc chắn sẽ giáo dục bọn họ tử tế, để cho bọn họ nhận thức được sai lầm.”
Cha Tiêu run rẩy nói cảm ơn liên tục, trông càng thêm đáng thương. Thực ra ông ta nghĩ thấy mà sợ, nhưng vì Tiêu Quốc Hưng ông ấy có thể giơ cuốc đánh người, cũng có thể xông tới trước mặt nhân vật lớn mà bình thường gặp đầu cũng không dám ngẩng lên để cáo trạng, hiện giờ lý trí vừa trở lại, liền thấy sợ.